Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Nghèo, hèn từ “chọc gậy bánh xe”

Hôm rồi, ông bạn hàng xóm của tôi sang chơi. Trong câu chuyện, tôi có phàn nàn: Tại sao nước Việt mình người thông thái thế nhiều "như quân nguyên", mà kinh tế mới mon men vào hàng trung bình của thế giới?.

 

Ông bạn tròn xoe mắt hỏi: Căn cứ vào đâu ông bảo nước mình có nhiều người thông thái, uyên thâm?. Tôi đáp: Ông không biết à! Thấy vụ việc gì là hàng đống người đổ xô, xông vào góp ý, bàn luận, phân tích, đánh giá, rồi tưng tửng khuyên giải, thậm chí còn mắng té tát, nếu ai đó có ý không đồng tình. Ông bạn cười ruồi, nhẩn nha nói: Góp ý, phản biện trò hề đấy ông ơi. Chúng như sân chơi của những kẻ “thùng rỗng” và “chọc gậy bánh xe”.

Để chứng minh cho nhận định vừa nêu, ông bạn tôi với vẻ đầy trang trọng thuyết trình: Ông biết đấy, thời nay, không phải chuyện bên ngoài xã hội, hay những công trình lừng lững mọc lên giữa phố phường ai cũng thấy, mà nhiều chuyện riêng tư, gia đình cũng dễ bị “bật mí”. Khi mỗi việc lộ ra, có người đồng cảm, có người dửng dưng, cũng có nhiều kẻ ghen ghét, nên mới sinh ra những kẻ chuyên “chọc gậy bánh xe”.

Ảnh minh hoạ   (nguồn internet)

Hiện ở nhiều địa phương  việc xây dựng các tòa nhà hành chính, quảng trường, tượng đài, các công trình phúc lợi xã hội khác là chính đáng và rất cấp thiết. Nhiều người từng chê ỏng, chê eo, rồi  la toáng lên việc địa phương nọ, khu phố kia không có chỗ cho người già tập dưỡng sinh, chỗ cho trẻ em vui chơi; không ít người than vãn, sao địa phương nọ có nhiều danh nhân văn hóa, lịch sử thế mà không xây được cái tượng đài, công trình ghi công, tưởng nhớ?; rồi người khác lại chê bai, lễ kỷ niệm 450 năm ngày thành lập mà tỉnh lại tổ chức ở cái địa điểm búi xùi thế, nghèo đến độ không xây được một quảng trường cho ra hồn, thương cho tư duy, tầm nhìn gì mà tủn mủn!;  tỉnh với lỵ gì trông thê thảm thế, trụ sở lụp xụp, tạm bợ làm mất sự uy nghiêm của cơ quan công quyền.

Than là thế, chê là thế. Nhưng khi thấy địa phương nào  lập đề án xây dựng trụ sở làm việc, quảng trường, tượng đài,... ngay lập tức những người thông thái, những người nhân danh tiếc, xót tiền dân, tiền nước xúm vào soi mói, bàn luận, đánh giá,... mà mục đích cuối cùng là phá bĩnh. Chiêu bài được họ đưa ra là đất nước còn nghèo, kinh tế còn khó khăn cần tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm, giữ vững an sinh xã hội. Cuối cùng cao ngạo khuyên: Tỉnh nghèo, địa phương còn nghèo, xin mấy ông lãnh đạo kìm hãm cái giấc mơ viển vông, hoành tráng lại!.Dân gian có câu: “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”. Mấy cái ông thông thái này, gió chiều nào che chiều đó, trở cờ nhanh như chảo chớp. Thế mới thấu được một phần tại sao nước ta lắm người nói hay, tán giỏi, mà kinh tế mới mon men vào tốp trung bình!.

Diễn giải một lúc, giọng bạn tôi chùng xuống: Trên thế giới, cũng như  Việt Nam ta, nếu như không có sự quyết đoán, cứ run rẩy trước sự bàn lùi của những người chỉ quen khua môi, múa mép, cái gì cũng cho là quan trọng, cố tình “chọc gậy bánh xe”, mà không đưa ra được những luận cứ khoa học, thì chẳng bao giờ có những công trình mang tầm chiến lược, có giá trị kinh tế, văn hóa, thành biểu tượng của quốc gia, của lịch sử, để lại cho muôn đời sau.