
Mong chờ Tết… niềm vui đoàn tụ
Còn khoảng hai, ba tháng nữa mới đến Tết Kỷ Hợi, thế nhưng cô con gái 8 tuổi của tôi đã đếm lùi thời gian từng tuần, từng ngày, mong nhanh đến Tết để được cùng gia đình về quê (quê tôi ở Điện Biên - vùng cao Tây Bắc).
Nhìn ánh mắt hân hoan của cô con gái, tôi hỏi vui:
- Ở quê có gì hay mà con mong được về thế?
- Về quê con được theo chị Trang, anh Giang đi chơi ngoài cánh đồng, đi lội suối nhặt đá cuội mang về chơi; được đi tắm suối nước nóng ở bản. Năm ngoái, nhà bác Vân có đàn chó con, con được bế và cho chúng ăn cháo, thích lắm mẹ ạ.
- Chỉ thế thôi à?
- Về quê, con được ngủ với bà, bà chiều này. Được đi chơi thoải mái cùng các anh chị. Được đi chúc Tết, được mừng tuổi, được gặp đông đủ mọi người trong gia đình. Bữa cơm nào cũng đông vui…
- Con còn bị ngan cắn mà vẫn muốn về quê à?
- À, con ngan nhà bà cắn con, lúc bị ngan cắn, con vừa đau, vừa sợ vì chưa bao giờ con bị bất cứ con vật gì cắn mà.
- Lúc đó con khóc to nhỉ? Mẹ chạy ra xem chân con. Mẹ còn bảo: “Ngan cắn ăn thua gì, ngày mẹ bằng tuổi con, bố mẹ của mẹ nuôi ngỗng, mẹ còn phải đi chăn ngỗng và bị ngỗng cắn mới khiếp chứ, đau hơn ngan cắn vì ngỗng khỏe hơn ngan và mỏ nó cũng dài hơn. Nó cắn xong nó còn day day cái mỏ thật lâu, chân còn bị xước rướm máu đấy”. Con còn hỏi: “Thế mẹ có khóc không?”. Mẹ còn trả lời, lần đầu mẹ cũng khóc, nhưng bốn anh của mẹ đi chăn ngỗng cũng đều bị ngỗng cắn và bảo với mẹ là nếu bị ngỗng cắn thì cứ để yên, một lúc là nó tự nhả ra, mình càng giẫy và khóc là nó cắn càng lâu đấy. Thế là những lần sau bị ngỗng cắn, mẹ không khóc nữa, để yên và chỉ kêu “ái, ái”.
- Con gái nở nụ cười: Thế mới có kỷ niệm mẹ nhỉ? Mặc dù bị ngan cắn nhưng con vẫn thích về quê ăn Tết mẹ ạ…

Trẻ con, ai mà chẳng thích Tết
Câu chuyện mong được về quê dịp Tết của con gái khiến tôi nhớ tới tuổi thơ của mình. Trẻ con thời chúng tôi cũng phập phồng, háo hức mong đến Tết. Mỗi năm chỉ có một lần thôi: Tết được ngồi quây quần bên bếp lửa đun bánh chưng, mỗi đứa còn được bố mẹ gói cho chiếc bánh nhỏ xíu, có buộc dây để có thể xách đi chơi. Tết được xem đốt pháo đón Giao thừa. Tết được diện quần áo mới, được mừng tuổi, được ăn bánh chưng, bánh, kẹo và các món ngon khác nữa (mà ngày thường không có). Được chơi thoải mái không phải học bài trong những ngày Tết (nếu nghịch ngợm quá đà cũng không bị mắng hoặc ăn đòn)… thế là vui, là thích Tết.
Con gái tôi đang ở Thủ đô cũng mong đến Tết để được trở về quê, trải nghiệm cuộc sống vùng núi rừng dân dã. Bé không ước được quần áo mới (vì ngày thường cũng mặc đẹp rồi). Ăn ngon cũng không phải là niềm ước ao như mẹ chúng thời xưa (vì được ăn ngon rồi). Mong ước được về quê đón Tết ở chúng là niềm vui sum họp gia đình, được vui chơi, được khám phá, trải nghiệm những điều mới lạ mà nơi thị thành không có. Thế là đợi chờ, thế là háo hức, mong Tết đến thật nhanh.
Tết ở quê nhà thật ấm áp
Nhà tôi ở giữa trung tâm thị trấn Tuần Giáo - ngay dưới chân đèo Pha Đin – con đèo đã góp phần làm nên một “Điên Biên Phủ trên không” chấn động địa cầu.
Tôi lớn lên từ Tây Bắc, nơi người Kinh cùng chung sống với đồng bào dân tộc thiểu số như đồng bào Thái, đồng bào Mông… Học xong đại học, tôi ở lại Thủ đô lập nghiệp. Nghề báo cho tôi cơ hội đi nhiều, tiếp xúc nhiều… song mỗi lần trở về quê, cảm giác gần gũi, thân thương, lưu luyến vẫn như níu bước chân tôi ở lại.
Ấn tượng nhất là mỗi khi Tết đến, xuân về, đó đây trên các triền đồi, sườn núi, vườn nhà đồng loạt bung nở rực rỡ các sắc hoa: hoa mơ, hoa mận, hoa tam giác mạch trắng đồi, hoa đào hồng thắm và hoa cải vàng rực trải dài ngút mắt tới tận chân mây. Tây Bắc vào xuân đẹp như một bức tranh.
Trong những ngày Tết, tại sân vận động huyện luôn có những trò chơi như ném còn, kéo co, hái hoa dân chủ, ném cổ vịt, ném cổ chai, biểu diễn văn nghệ… thu hút nhiều người cùng tham gia rất vui. Tới lễ hội, người Thái hay Mông, Kinh hay Xá đều trở nên thân thiết như trong một nhà và trổ tài chơi hết mình, rất vui. Bọn trẻ nhà tôi mỗi khi về quê ăn Tết đều theo chân bố mẹ tới đây để cùng hòa mình vào thiên nhiên, hòa mình vào dòng người tới chung vui lễ hội đón chào năm mới của người Tây Bắc.
Phải chăng, những nét đẹp này của vùng cao Tây Bắc đã cuốn hút chúng tôi, những người con đi xa quê hương đều mong muốn trở về mỗi khi Tết đến, xuân sang?
Nguyễn Thúy Hằng/GĐTE