Sinh năm 1976, Nguyễn Ngọc Tư là nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam, chị có nhiều tác phẩm nhưng được độc giả cả nước biết đến nhiều nhất qua tập truyện gây tranh cãi mang tên Cánh đồng bất tận.
Tập truyện, dù vậy, đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006, sau đó được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện vào năm 2010. Cũng nổi tiếng như tập truyện, bộ phim “Cánh đồng bất tận” khuynh đảo mọi phòng chiếu trên toàn quốc, trở thành một “hiện tượng” điện ảnh năm 2010.
Không thể phủ nhận, văn của Nguyễn Ngọc Tư buồn. Chị có một tâm hồn quá ư nhạy cảm. Một lọn tóc rơi cũng khiến chị nghĩ về “cái cách người ứng xử với người”, để ngộ ra “cách yêu thương những gì thuộc về mình” (Tóc nào hãy còn xanh). Câu chuyện giản dị mà Nguyễn Ngọc Tư kể trong “Biển của mỗi người” gợi lên trong lòng độc giả nỗi buồn se sắt.
Trong cuộc đời quá xô bồ này, “khi mà cuộc sống ngày càng khắc nghiệt và lạnh lẽo, vô chừng”, con người ta dường lạc mất nhau, không chỉ vì xa xôi cách trở đường đất, mà còn vì chúng ta luôn nghi ngờ lòng tốt của một người dưng, vì khoảng cách giữa hai tâm hồn (tưởng chừng thân thiết) dường như quá lớn…
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
Trong những tạp văn của mình, chị kể về hai người bạn vong niên dù chẳng chung sở thích nào, nhưng họ lại thân quý nhau và giống nhau duy nhất ở điểm “sợ hãi cái không khí Tết, khi mà sự gặp gỡ, sự trở về của mỗi người đều soi chiếu, nhắc nhớ tới sự cô đơn”. Một dịp Tết, một anh bạn trẻ khuyên ông bạn già đến nhà ông bạn già kia chơi, nhưng ông bạn già ấy lại về quê, hết Tết mới ra.
Ông già không biết tìm bạn ở nơi nào, bởi không biết quê quán của bạn ở đâu. Hóa ra, mỗi người đều có một vùng không gian thăm thẳm, chẳng ai chạm thấu, mỗi người đều “sống với biển của mình, lâu tới mức, lúc cần tìm người, họ hoàn toàn mất dấu tích của nhau”.
“Buồn” dường như là cái “tông” cố hữu của Nguyễn Ngọc Tư, nhưng trong “Biển của mỗi người”, ta còn thấy một Nguyễn Ngọc Tư hóm hỉnh đầy chất “u-mua”. Ai có thể không bật cười (để rồi sau đó là cảm giác xót xa) khi chị nói về chương trình quà tặng âm nhạc trên radio: “… suốt chương trình, là những lời nhắn mang nhiều sắc thái khác nhau, tình cảm như “em vẫn yêu anh” với bài hát “Em đi bỏ mặc con đường” (?!); thắm thiết như “cảm ơn anh đi cùng và che chở cho mẹ con em” với bài hát “Hẩm hiu một mình”(?!); hồn nhiên như “mong được làm quen với các bạn yêu nhạc gần xa, các bạn có cùng sở thích nghe nhạc buồn, yêu màu tím về số điện thoại 09xxxx”, ngay sau đó radio vang lên đoạn nhạc dạo “Mắt nai cha cha cha”(?!)”.
Văn của Nguyễn Ngọc Tư buồn, song không phải là cái buồn ủy mị, ủ dột mà là cái buồn đầy nhân văn, vị tha “bởi nghệ sĩ chẳng bao giờ lại nhẫn tâm gây đau cho đồng loại của mình”. Cái buồn đánh thức “chất người”, khiến ta biết để lòng quan tâm hơn tới những người thân, và cả những mảnh đời bất hạnh xung quanh.
“Tôi nghĩ nghề viết và người viết cũng đơn giản vậy, chữa lành, an ủi những vết thương của người đời để làm dịu vết thương của chính mình. Như sau tàn tro, là vẻ đẹp lộng lẫy của đá” – Nguyễn Ngọc Tư đã tâm sự như thế trong “Sỏi đá buồn tênh”.
Bìa cuốn tạp văn Biển của mỗi người.
Trong muôn vàn nỗi buồn về nhân tình thế thái, đôi khi ta cũng thấy lấp lánh niềm vui, về “sự thân ái, yêu thương, đồng đẳng giữa người và người”. Chỉ cần ta mở lòng, không e ngại kết nối với thế giới bên ngoài, giống như bà mẹ có đứa con thiểu năng trí tuệ trong “Những thiên thần mắc đọa” đã vượt qua mặc cảm, lòng kiêu hãnh, chủ động để đứa trẻ giao tiếp với mọi người, thế giới của hai mẹ con chợt bừng sáng, rạng rỡ như mặt trời buổi sớm mai.
Là người ưa xê dịch, Nguyễn Ngọc Tư chịu khó đi, chịu khó ghi chép, nghiền ngẫm. Đọc tản văn của Nguyễn Ngọc Tư, ta bắt gặp những cảm xúc trong trẻo vô ngần của một người “biết khao khát, tìm kiếm và trải nghiệm” những vẻ đẹp bình thường, quen thuộc.
Để rồi, người đọc phải tự nhắc nhở mình, hãy luôn trong “trạng-thái-sống” để hòa nhịp được với “cảm giác tan đi dưới dàn đồng ca rền rĩ, buốt nhức của những con ve mùa hạ, lẫn trong nó là cái âm thanh trong lẻo thanh thoát của dòng nước chảy lỏn lẻn qua khe đá. Và gió và nắng, chúng lung linh, sống động đến nỗi, ở trong nó người ta không bắt kịp bằng tất cả các giác quan của mình”- (Khúc hát lên đường).