Các em học sinh đang thích thú đọc “Mơ về phía chân trời” của nhà văn Lê Trâm.
Dịch chuyển giúp bổ sung vốn sống và cảm hứng sáng tác
Nhiều người coi việc dịch chuyển là để thư giãn, nhà văn Lê Trâm cũng được coi là người đi nhiều, anh coi việc dịch chuyển đó như thế nào? Việc đi nhiều có giúp anh trong công việc viết lách không?
Tôi quan niệm, việc dịch chuyển sẽ giúp bổ sung vốn sống và cảm hứng cho việc sáng tác của mình. Trên đường đi có thể “nhặt” được một câu chuyện, một tình tiết, một cảnh đẹp; có khi chỉ là một buổi chiều sắp chạng vạng ngồi trên tàu lửa ngắm lướt qua một xóm lẻ, cô quạnh ở một góc nào đó của đất nước hay hình ảnh những đứa trẻ ở làng chài nép dưới chân núi… Những điều ấy thường để lại dấu ấn. Vì thế, tôi thường tận dụng mọi thời gian, mọi cơ hội, để đi. Đã lang thang khá nhiều nơi, từ thành phố đến nông thôn, miền xuôi lên miền ngược, lên rừng xuống biển nên cũng giúp cho mình có cái nhìn rộng mở, và gợi những cảm xúc mới mẻ cho sáng tác.
Số tác phẩm của anh cũng đã dầy dặn, khoảng 9 cuốn. Anh viết nhiều thể loại, từ truyện ngắn, tiểu thuyết đến cả viết cho thiếu nhi. Hơn 20 năm cầm bút, chắc buồn vui cũng đã nhiều, có lúc nào anh định buông bút, ngừng viết chưa?
Có chứ. Viết là một công việc nhọc nhằn và lắm thăng trầm. Tôi đã từng nghỉ viết, đôi khi cả tháng trời chẳng buồn viết chữ nào. Năm 2016, dự định in xong tập truyện ngắn “Phía gió biển không còn ai” là buông bút luôn, bởi thấy cuộc chơi này mịt mờ quá, cái sự viết ngày càng nhọc lòng. Nhưng rồi có lẽ nhờ sự đón nhận của người đọc, và hình như cũng vì cái nghiệp - lỡ - nặng - nợ, khó lòng buông bỏ, nên lại tiếp tục viết dẫu biết rằng sẽ không dễ dàng khi gắn bó với thị trường sách đang ngày thêm “khó tính” như hiện nay.
Nhà văn Lê Trâm.
Nhà văn Lê Trâm hiện là Chi hội trưởng Văn học, Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam, phụ trách biên tập Văn xuôi tạp chí Đất Quảng. Đến với nghiệp văn chương từ truyện ngắn đầu tay trên tuần báo Tuổi Ngọc năm 1974, ông viết nhiều tác phẩm được công chúng yêu thích: “Nghe vọng tiếng đồng” (tiểu luận, tạp văn - NXB Đà Nẵng 2010), “Một giấc hồ điệp” (truyện ngắn - NXB Hội Nhà văn 2007), “Tìm lại thời gian” (truyện ngắn - NXB Đà Nẵng 1999), “Tý cô nương” (truyện vừa - NXB Đà Nẵng 1994), “Phía gió biển không còn ai” (NXB Trẻ - tháng 8/2016)... Và mới đây nhất là cuốn “Mơ về phía chân trời” ( NXB Kim Đồng - 2017).
Góp phần tạo cho diện mạo văn học Việt Nam ngày càng đa thanh, đa sắc
Anh hiện là Chi hội trưởng Văn học của Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam. Anh có thấy điều gì mà các nhà văn không ở các trung tâm văn hóa nghệ thuật như Hà Nội và Sài Gòn đang thiếu? Và thế mạnh của họ là gì?
Cái thiếu dễ thấy ở các vùng xa trung tâm văn hóa nghệ thuật là ít có được không khí sáng tác và học thuật thường xuyên như ở các trung tâm lớn. Hơn nữa, lại thiếu cơ hội giao lưu với tác giả, với bạn đọc, thiếu điều kiện để trao đổi về tác phẩm. Ngược lại, đặc điểm vùng miền cho họ nhiều thứ mà các trung tâm không thể có được. Tôi nhớ trước đây, Viện Văn học đã từng tổ chức một hội thảo về văn học vùng miền tại Đà Nẵng, đã rút ra nhiều kết luận hữu ích và có cả các tác phẩm để minh chứng. “Phía Nam Hải Vân”, “Văn miền Trung thế kỷ XX”, “Thơ miền Trung thế kỷ XX” là ba trong số các tác phẩm ấy, đã góp phần nhận diện tác giả và tác phẩm của một vùng đất. Tôi nghĩ, các vùng đất khác cũng thế thôi. Nhiều năm liên tục các tác giả (văn xuôi) mới xuất hiện cũng từ những nơi rất xa “trung tâm” như: Nguyễn Ngọc Tư (Cà Mau), Đỗ Bích Thúy (Hà Giang), Trần Thanh Hà (Quảng Trị), gần đây là Nguyễn Trí (Đồng Nai), Võ Diệu Thanh (An Giang), Nguyễn Thị Kim Hòa (Ninh Thuận), Đinh Phương (Quảng Ninh) và nhiều người khác nữa. Họ góp phần tạo cho diện mạo văn học Việt Nam ngày càng đa thanh, đa sắc.
Năm 1996, anh đã bắt đầu làm bạn với các em qua cuốn “Bức tranh gửi lại”, bẵng đi 20 năm, vừa rồi anh mới lại in cuốn “Mơ về phía chân trời”, lí do gì anh lại quay lại viết cho thiếu nhi?
Tôi nghĩ rằng, với sự phát triển chóng mặt của khoa học - công nghệ, các giá trị cuộc sống cũng thay đổi, vì thế, các em thiếu nhi bây giờ đã nhìn về thiên nhiên, xã hội với cảm nhận rất khác, tất nhiên, cả sự cảm nhận văn học cũng đã khác đi nhiều. Nhận thấy khó tiếp cận đầy đủ sự thay đổi nhanh chóng ấy, nên tôi dừng lại.
Tuy nhiên, gần đây, khi làm việc với NXB Kim Đồng, chúng tôi lấy làm mừng khi biết vẫn còn khá lớn các “giá trị văn học” chưa hoặc ít bị “xê dịch”. Tôi đã in “Mơ về phía chân trời” ở đấy và… ơn trời, sự phản hồi tốt đẹp từ các “độc giả nhí” khiến tôi rất mừng. Ở đó, những không gian văn hóa, văn học có được từ sự thân thiện, êm ả của làng quê, những mơ ước đầy thiện lương, trong trẻo… vẫn được các em đón nhận niềm nở, như là “nó vốn phải như vậy”! Giả dụ chúng tôi không viết nữa thì rõ ràng sẽ tạo ra một khoảng trống và sẽ không có gì có thể lấp đầy trong tâm hồn các em. Vì thế, chúng tôi sẽ cố gắng, được chừng nào tốt chừng ấy!
Tôi có cảm giác ở “Mơ về phía chân trời”, anh viết như viết về “mấy nhỏ bạn”, với câu chuyện êm ả, thong thả diễn ra như xưa vậy, và những đứa trẻ nghịch ngợm nhưng cũng không quên mơ về tương lai. Cảm giác ấy của tôi không biết có đúng với những ý tưởng của anh không?
Đúng vậy, muốn gần gũi với các em phải đứng từ chỗ của các em. Cứ vỗ vai, lên lớp dạy dỗ thì khó được các em đồng cảm. Xem mấy bức ảnh các em chia nhau đọc “Mơ về phía chân trời” do một cô giáo gửi tặng, tôi rất xúc động. Từ một người từng có ý định buông bút để rồi viết lại, rồi được các em đón nhận nồng nhiệt thì quả thật hạnh phúc.
Cảm ơn nhà văn Lê Trâm, chúc anh sức khỏe và có thêm nhiều những trang viết hay.
Anh Chi/TC GĐ&TE







