Tập huấn về “Nhận diện và lên tiếng phòng chống bạo lực tình dục cho phụ nữ khuyết tật”.
Tiếng khóc người câm
Cái làng chài như dải khoai vắt bên mép nước ven sông Đà, không ai không biết chị Th. Người làng thương chị bởi chị xinh tươi như bông hoa súng, vậy mà không nói được. Rồi bỗng một hôm, người ta không thấy bóng chị đâu. Cả làng tá hỏa đi tìm, người mò trên sông, người lùng trên đồi sắn, cha mẹ chị hết nước mắt khi sợ chị bị kẻ xấu bắt bán đi…
Thế rồi chị về, hốc hác và bơ phờ, chẳng ai hiểu có chuyện gì xảy ra, bởi chị chỉ khóc, tiếng khóc câm. Rồi chị sinh ra thằng Tý, nó giống ông K. Khi ấy, người ta ngờ ngợ về chuyến xà lan ghé bến khi xưa vội vã đi trong đêm. Nhà chị Th. chọn cách im lặng, vì không có chứng cứ và họ cũng ngại thưa kiện bởi chị có nói được đâu mà lên tiếng? Người làng thì an ủi: “Thôi coi như trời cho chị đứa con làm nơi nương tựa lúc về già”. Thằng Tý lớn lên không đi học, vì mẹ nó từ khi mang bầu nó ra bỗng dở dại. Bạn bè hay trêu chọc nó là thằng không có bố, thằng con hoang… Chán nản, nó lang thang tụ tập với đám bụi đời trên phố rồi bị bắt vì dính đến ma túy. Ra trại, nó bỏ làng đi đâu không rõ, chỉ khổ chị Th. càng điên dại nhiều hơn. Ngày nào chị cũng đứng bên mép sóng “gọi” con về ăn cơm. Tiếng gọi ú ớ, khắc khoải và hình hài người đàn bà quắt queo bỗng nhòa vào sóng nước mênh mang một hôm mưa bão. Đám tang của chị, thằng Tý đâu biết mà về.
Câu chuyện của chị Th. chỉ là một trong cả ngàn câu chuyện về những người phụ nữ khuyết tật bị bạo hành, bị xâm hại tình dục. Chỉ cần tra Google với cụm từ “phụ nữ khuyết tật bị hiếp dâm”, trong 0,33 giây đã cho 374.000 kết quả. Điều này chỉ ra rằng, phụ nữ khuyết tật và trẻ em gái là đối tượng bị xâm hại nhiều nhất. Mỗi đau của chị Th. không chỉ bởi chị bị người ta hãm hiếp đến phát điên, mà cùng lúc với hành vi xâm hại ấy còn để lại hậu quả là những đứa trẻ. Tương lai của những đứa trẻ về đâu khi bên cạnh không có người thân dạy dỗ, chăm sóc? Và những đứa trẻ ấy khi lớn lên liệu có trở thành người hữu ích hay lại tiếp tục trở thành gánh nặng cho xã hội?
Khi sự thật lên tiếng
Không chỉ bị kẻ xấu bạo hành tình dục mà còn bị chính người gọi là chồng bạo hành tình dục suốt 17 năm, câu chuyện do chính chị H. kể lại trong lớp tập huấn về “Nhận diện và lên tiếng phòng chống bạo lực tình dục cho phụ nữ khuyết tật” do diễn đàn “Tiếng nói người khuyết tật Việt Nam - VSDF” tổ chức vừa qua tại Hà Nội đã làm nhiều người suy nghĩ. Chị H. là một trong số rất ít những người phụ nữ khuyết tật dám kể ra câu chuyện của mình.
Là người khuyết tật vận động do khi còn bị nhỏ bị sốt bại liệt, năm 18 tuổi, may mắn chị H. gặp được anh T. - một lái xe đường dài gần nhà tỏ lòng thương yêu. Sau ngày cưới đúng 3 hôm, chị phát hiện anh là người có những hành vi bạo lực tình dục. Khi ấy, chị nghĩ đó là nhiệm vụ, trách nhiệm của một người vợ nên cắn răng mà chịu. Nhưng nhiều khi ốm đau hay lúc đến chu kỳ kinh nguyệt, chị van xin anh cho chị được nghỉ ngơi, thì chị bị đánh đập, xúc phạm danh dự. Chị muốn ly hôn, nhưng lại thương bầy con không có bố…
Đó chỉ một trong số ít câu chuyện bạo lực tình dục trong gia đình được đưa ra bàn luận. Rất nhiều nạn nhân là phụ nữ khuyết tật chấp nhận nuốt nước mắt vào lòng, vì xấu hổ, vì nghĩ mình là người khuyết tật “có người ta lấy cho là may..”. Vì tình trạng khiếm khuyết về trí tuệ, khiếm thính, khiếm thị nên họ không thể nhận diện hay tố cáo kẻ thủ ác. Thậm chí, họ còn chưa nhận thức được mình đang là nạn nhân của bạo lực tình dục, sự lạm dụng của những kẻ gọi là chồng, là người yêu và cả những định kiến “tin gì chuyện con điên, con què…”.
Bà Astrid Bant - đại diện Liên hợp quốc tại Việt Nam cung cấp con số khiến ai cũng phải giật mình: “ 58% phụ nữ từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực trong đời bởi chính người thân của họ”. Việc bạo lực tình dục không chỉ khiến cho phụ nữ khuyết tật bị tổn thương nặng nề về cả thể xác và tinh thần, đặc biệt, việc xâm hại tình dục phụ nữ cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến gia tăng số lượng khuyết tật về trí tuệ… Tiến sĩ Khuất Thu Hồng (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội) chỉ ra rằng: “Bạo lực tình dục là một tội ác, nó chà đạp quyền cơ bản nhất của con người là được sống an toàn và tôn trọng nhân phẩm. Bạo lực tình dục có thể xảy ra với bất kỳ phụ nữ và trẻ em nào”.
Nhiều câu chuyện như chuyện em Q. bị chồng ép quan hệ theo cách anh ta muốn mặc cho cơ thể khiếm khuyết, bị gù vẹo đã khiến Q. bị rạn xương sườn, mà đến viện em chỉ dám nói là mình bị ngã… Điều gì đã khiến những nạn nhân như chị H, em Q. nghiễm nhiên trở thành nạn nhân bị xâm phạm cơ thể, bị ép buộc thực hiện các hành vi tình dục thô bạo mà tình trạng khuyết tật của họ không thể chấp nhận được? Không những thế, họ còn bị bạo lực tinh thần khi bị chính bạn tình miệt thị sự khiếm khuyết của họ.
Câu chuyện của chị Th. chỉ là một trong cả ngàn câu chuyện về những người phụ nữ khuyết tật bị bạo hành, bị xâm hại tình dục. Chỉ cần tra Google với cụm từ “phụ nữ khuyết tật bị hiếp dâm”, trong 0,33 giây đã cho 374.000 kết quả. Điều này chỉ ra rằng, phụ nữ khuyết tật và trẻ em gái là đối tượng bị xâm hại nhiều nhất.
Nhật Nam/TC GĐ&TE







