Với thâm niên 3 năm là nhân viên trực tổng đài của một mạng di động tại Hà Nội, Lan (quê Hưng Hà – Thái Bình) không còn nhớ, đã có bao nhiêu lần cô trực đêm và có bao nhiêu lần, âm thanh đó xuất hiện...
“Em làm tổng đài viên điện thoại, tức là chỉ hỗ trợ và cung cấp cho khách hàng những thông tin liên quan đến dịch vụ và mạng điện thoại. Thế nhưng, những cuộc gọi không đầu không cuối, không liên quan đến mạng di động vẫn xuất hiện với tần xuất không hề ít. Trong đó, những lần có cả những cuộc gọi nghe đến rùng mình” – Lan nói.
“Ngày đầu tiên đi làm, em được phân công trực đêm. Ca trực bắt đầu từ 10h. Đến 12h, một lượng lớn điện thoại viên được phân công đi ngủ vì lượng cuộc gọi lúc này đã thưa dần.
Em nằm trong danh sách đi ngủ trước nhưng vì nghiệp vụ còn non yếu nên em muốn trực thêm để lấy kinh nghiệm.
1h sáng, em đang lơ mơ buồn ngủ thì chuông điện thoại kêu. Em giật thót mình và bắt đầu xưng danh. Tuy nhiên, không có ai đáp lại. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió rít. Sau đó là tiếng nhạc rên rỉ rồi đến tiếng người khóc thảm thiết.
Tuy nhiên, tiếng khóc đó không quá to mà cũng không quá nhỏ. Nó đủ để khiến em rùng mình và nổi hết gai ốc trong cái giờ im ắng không một tiếng động như vậy. Em cứ cố nói thật to, xưng danh thật lớn và lặp đi lặp lại để người bên đầu dây nghe thấy và trả lời. Thế nhưng, đáp lại tiếng em vẫn là những âm thanh rợn người khiến chân tay em run lẩy bẩy. Em vội ngắt máy rồi òa khóc như một đứa trẻ”- Lan kể.
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn Internet
“Thấy thế, một số anh chị vội chạy lại. Em bắt đầu kể về cuộc gọi bất thường vừa rồi. Nhưng nghe xong, không ai hoảng hốt...
Một chị trong số đó còn bảo, khi trực đêm, em sẽ phải gặp những cuộc gọi kinh khủng hơn nhiều, vì thế, em cần phải vững tâm và mạnh mẽ. Rồi chị ấy kể, ngày trước chị ấy cũng nhận được cuộc gọi như thế. Phía bên đầu dây không có tiếng người nói mà chỉ là tiếng gió hút, tiếng ếch nhái kêu và sau đó là tiếng khóc từ xa vọng lại của một một người phụ nữ. Tiếng khóc ban đầu rất nhỏ nhưng sau cứ to dần rồi nức nở. Thấy thế, điện thoại viên đã cố gắng gặng hỏi, nhưng càng hỏi, người phụ nữ ấy càng khóc. Tiếng khóc bất thường chứ không giống người ... ”- Lan kể tiếp.
Sau đó, trải qua 3 năm làm điện thoại viên, thời gian trực đêm của Lan không còn đếm được theo trí nhớ nhưng số lượng những cuộc gọi “bất thường” ấy cũng tăng dần theo thời gian. Đến khi quen rồi, Lan mới bớt sợ và không còn bị ám ảnh nữa.
Ảnh minh họa
Trong khi đó, Minh (quê Hưng Yên) – điện thoại viên của một mạng di động lớn khác lại từng bị một cuộc gọi như vậy ám ảnh suốt một thời gian dài.
Minh kể: “Lần đó, cũng là buổi trực đêm, cả công ty chỉ còn lại ít người. Những cuộc gọi cũng thưa thớt. Vì thế, Minh ngủ gật. Thấy điện thoại đổ chuông, Minh chỉ biết thưa máy theo phản xạ tự nhiên của mình dù đầu óc vẫn mơ màng. Thế nhưng trong lúc mơ màng ấy, Minh nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ.
Tiếng khóc cứ gần rồi xa, lúc rõ mồn một nhưng lúc lại nghe như văng vẳng ở đâu đó vọng về. Rồi, Minh bị giật mình và tỉnh hẳn.
Lúc tỉnh, Minh cứ ngỡ mình vừa mơ ngủ nhưng nhìn vào điện thoại, cuộc gọi vẫn đang kết nối và phía đầu dây bên kia những âm thanh bí hiểm vẫn tiếp diễn khiến Minh bủn rủn chân tay.
Minh vội xin phép theo quy định rồi ngắt cuộc gọi. Sau đó, Minh vội đứng dậy để đi lại cho tỉnh táo và cố gắng lấy lại tinh thần cho mình. “Tuy nhiên, cuộc gọi ấy vẫn cứ ám ảnh mình, khiến mình không thể tập trung suốt ca trực và sợ hãi cho đến rất nhiều ngày sau”.
Mãi sau này, khi đã quen với công việc, Minh mới biết, đó chỉ là một trong những cuộc gọi trêu đùa của khách hàng. Họ gọi cho nhân viên tổng đài di động nhưng không nói năng gì mà mở những đoạn nhạc rùng rợn nhằm hù dọa nhân viên tổng đài mà thôi.
“Vì thế, sau này, mỗi lần gặp cuộc gọi như vậy, mình chỉ xưng danh đúng 3 lần rồi chào và ngắt cuộc gọi theo đúng quy định” – Minh nói.