Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Nhọc nhằn nghề chăm người bệnh

LĐXH
LĐXH

(LĐXH) - Ăn cơm quán bình dân, ngủ sàn phòng bệnh, tắm rửa, giặt giũ trong nhà vệ sinh bệnh viện, làm quanh năm chẳng mấy khi về quê… là phác họa “bức tranh nghề nghiệp” của những người làm nghề chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.

Anh 1 - Chị Nga -  nghe cham soc benh nhan.jpg
Việc chăm sóc bệnh nhân của chị Nguyễn Thị Nga, ngoài sự nhiệt tình, tận tâm còn cần được trang bị kiến thức cơ bản về y khoa. 

Những “hộ lý bất đắc dĩ” 

Họ gồm cả nam và nữ, nhưng đa số là phụ nữ đến từ các vùng quê: Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Thanh Hóa… được gia đình bệnh nhân thuê theo ngày hoặc theo tháng với mức lương khá cao. Tùy thuộc tình trạng bệnh nặng hay nhẹ của bệnh nhân mà có mức giá khác nhau.

Trường hợp người già, xương khớp, ung thư nằm một chỗ... giá từ 500.000 đến 600.000 đồng/ngày. Chăm bệnh nhân tâm thần, tai biến, không thể đi lại hoặc có yêu cầu riêng thì chi phí cao hơn, khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Do tính chất công việc, họ phải ở cả ngày lẫn đêm trong bệnh viện, tiếp xúc với nhiều loại bệnh nên nguy cơ lây nhiễm là rất cao.

Gặp chị Nguyễn Thị Nga (55 tuổi, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) khi đang chăm sóc cho bệnh nhân L.T. (75 tuổi) bị tai biến tại bệnh viện Lão khoa Trung ương. Động tác nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, chỉ trong 15 phút chị Nga đã lau xong người, thay bỉm, quần áo và đỡ người bệnh ngồi dậy, xoa bóp chân tay như những hộ lý đích thực. 

Chị Nga cho biết, bà L.T. bị đột quỵ dẫn tới bị liệt, phải ngồi xe lăn, lại thêm bệnh viêm phổi mãn tính nên không tự chủ được trong sinh hoạt. Vì neo người nên gia đình đã thuê chị chăm sóc với giá 600.000 đồng/ngày.

Do tính chất công việc, chị phải túc trực 24/24 giờ, chăm chút cho bà L.T. ăn, uống thuốc đúng giờ theo đơn của bác sĩ. Tranh thủ lúc người bệnh ngủ, chị cũng nằm chợp mắt ngay chân giường bệnh, nhưng chỉ được khoảng 20 phút là bà L.T. cựa mình, ho hắng, chị lại bật dậy lau miệng, lấy đờm từ ống thông, rồi lại xoa bóp cho bà. 

Anh Hoàng Long, con trai bà L.T. cho biết: “Chị Nga làm việc rất chuyên nghiệp, từ việc vệ sinh đến ăn, uống thuốc, nâng đỡ mẹ tôi dậy một cách dứt khoát. Hồi đầu chưa thuê chị Nga, tôi vệ sinh cho mẹ khá vất vả, lóng ngóng, đỡ dậy không biết cách làm mẹ đau, mẹ cáu. Thức đêm trông mẹ, ban ngày không còn sức để làm việc.

Thấy tình trạng này không ổn nên tôi đành thuê người. Từ ngày có chị Nga, tâm trạng của mẹ tôi tốt lên do có người trò chuyện, dỗ dành nên cụ thường ăn hết suất trong trạng thái vui vẻ”.

Chị Nga cho biết, cách đây 4 năm, khi con cái đã lớn nhưng gia cảnh còn khó khăn nên chị xuống Hà Nội kiếm việc làm thêm rồi bén duyên với nghề chăm sóc người bệnh cũng bởi công việc này có thu nhập cao.

“Nghề này rất vất vả, để trụ được đòi hỏi phải có sức khỏe. Nhiều khi phải thức trắng đêm để chăm sóc người bệnh. Những ai sợ bẩn không thể làm được nghề này. Khi mới vào nghề, tôi hay tủi thân bởi phải hầu hạ một người không phải ruột thịt.

Tuy nhiên, sau một thời gian chăm sóc, chuyện trò, mình xem họ như người thân lúc nào không hay, muốn giúp họ kéo dài sự sống”, chị Nga kể.

Đến Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia, chúng tôi chứng kiến cảnh một thanh niên cởi trần chạy dọc hành lang, theo sau là một phụ nữ vừa chạy vừa hô hào nhờ mọi người giữ anh ta lại. Vài người nhà bệnh nhân và một số y tá đã giúp chị giữ lại được nam thanh niên đưa về phòng.

Về đến phòng, chị cùng các y tá nhanh chóng buộc chân tay nam thanh niên vào giường để các bác sĩ tiêm thuốc an thần. 15 phút sau, nam thanh niên trở lại bình thường với vẻ mặt hiền lành không dữ tợn như lúc trước.

Người phụ nữ pha cốc nước cam rồi dỗ dành anh ta cố gắng nghe lời bác sĩ ăn và uống thuốc cho nhanh khỏi để sớm được về nhà.

Anh 2 - chị Thuận nghe cham soc benh nhan.jpg
Chị Nguyễn Thị Thuận chăm sóc bệnh nhân tâm thần tại Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia (Ảnh: Đức Dương).

Người phụ nữ đó là chị Nguyễn Thị Thuận (58 tuổi, làm nghề chăm bệnh nhân và cùng quê với chị Nga). Chị Thuận cho biết, nam bệnh nhân mà chị đang chăm sóc 30 tuổi (ở Nhổn, Hà Nội) mắc bệnh tâm thần.

“Anh ta bị tâm thần hoang tưởng nặng, thường xuyên la hét, mắng chửi, có lúc chạy lung tung nên tôi thường phải nhờ người xung quanh giúp đỡ, sau đó gọi bác sĩ đến xử lý. Chăm người bị tâm thần sợ nhất là lúc họ lên cơn, bởi không biết hậu quả gì sẽ xảy ra. Họ có thể đánh, thậm chí gây thương tích cho mình. Nhưng khi không lên cơn thì hiền khô, nói gì cũng nghe”, chị Thuận chia sẻ.

Theo chị Nga, chị Thuận, dù vất vả, phức tạp nhưng việc chăm sóc người bệnh của các chị không chỉ là mưu sinh mà còn khiến các chị cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn khi chứng kiến thời khắc người bệnh mình chăm khỏe mạnh, được xuất viện về nhà. Bởi đối với họ đó cũng là cách tích phúc đức cho con cháu.

“Nhìn người bệnh khỏe lên tôi rất vui, nhưng khi họ trở nặng thì lòng cũng nặng trĩu. Chăm người bệnh nặng vừa thương vừa sợ vì không biết người ta mất lúc nào. Làm nghề này phải có tấm lòng với người bệnh và chịu khó mới trụ được”, chị Nga tâm sự.

Cần có hướng đào tạo bài bản

Những năm gần đây, dịch vụ chăm sóc bệnh nhân thuê ở các bệnh viện ngày càng phổ biến và công khai. Nếu như trước kia, những gia đình có người thân nằm viện phải chạy đôn chạy đáo nhờ người thân thay nhau chăm sóc thì nay đã dễ dàng hơn nhiều bởi giúp việc, chăm sóc bệnh nhân trở thành dịch vụ vô cùng phổ biến và được xem như nghề đích thực.

Tuy nhiên, những người làm nghề chăm sóc bệnh nhân thuê tại các bệnh viện chủ yếu là tự phát mà chưa được đào tạo một cách bài bản nên nguy cơ lây nhiễm bệnh từ bệnh viện là rất lớn.

Chị Nguyễn Thị Huệ (quê Yên Bái) chia sẻ, điều mà chị và nhiều người chăm sóc bệnh nhân lo ngại nhất đó là nguy cơ bị nhiễm khuẩn bệnh viện, lây nhiễm bệnh từ người bệnh mà mình đang chăm sóc cũng như bệnh nhân giường “hàng xóm” trong khuôn viên bệnh viện.

Trong khi đó kiến thức về sức khỏe, ý thức giữ gìn sức khỏe của những người đi chăm này gần như bằng không.

Chị Phạm Thị Huyền (quê Nam Định) kể, chị đồng nghiệp tên Thu sau khi chăm một cụ ông bị lao nặng ở Viện Lao phổi Trung ương cũng bị nhiễm bệnh lao và hiện phải điều trị rất tốn kém và mệt mỏi. 

Từ thực tế nêu trên, TS Đỗ Văn Thành, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: “Nghề chăm sóc người bệnh ra đời xuất phát từ nhu cầu của người nhà, bệnh viện không thể quản lý hay cấm đoán. Họ chỉ làm công việc đơn giản như trông bệnh nhân, chăm sóc và cho ăn uống, vệ sinh hàng ngày. Người làm  nghề này không đòi hỏi quá nhiều về chuyên môn, chủ yếu là nhiệt tình và chịu khó”.

Tuy nhiên, theo TS Thành, đa phần người chăm bệnh nhân không có kiến thức về y khoa nên bản thân họ cũng có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh. “Trước nhu cầu của xã hội, việc chăm sóc bệnh nhân nên được xem là một nghề và cần được đào tạo bài bản, nhất là kiến thức về y khoa, điều dưỡng.

Nếu được huấn luyện bài bản thì khi chăm sóc bệnh nhân, họ sẽ giúp quá trình điều trị gia tăng hiệu quả, rút ngắn thời gian điều trị, đỡ tốn kém chi phí cho cả bệnh nhân lẫn Quỹ BHYT cũng như góp phần giảm áp lực và sự quá tải cho bệnh viện.

Ngoài ra, với sự trợ giúp hữu hiệu của họ, lực lượng nữ hộ sinh, điều dưỡng, hộ lý… tại bệnh viện sẽ có thêm thời gian thực hiện chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân”, TS Đỗ Văn Thành nói.

Thùy Hương

  Báo Lao động Xã hội số 49

Tin liên quan