Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Những buồn vui, được mất trong “Ký ức làng”

Triển lãm ảnh “Ký ức làng” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo diễn ra từ ngày 2 - 15/10, tại Hàng Da Galleria, Trung tâm thương mại Hàng Da, (Hà Nội).

Triển lãm giới thiệu hơn 60 bức ảnh với điểm nhìn đa dạng, từ toàn cảnh đến cận cảnh, truyền tải một cách chân thực chuyện người trong cái “vỏ” là ngôi làng với những vui buồn, được mất, hạnh phúc hay bất hạnh, gặp gỡ hay chia ly...

Tác giả Nguyễn Hữu Bảo sinh năm 1952, ông là cựu thực tập sinh tại Tiệp Khắc (1967-1970), hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Lịch sử Việt Nam. Ông từng có nhiều triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm như: Australia - Vừa chạy vừa chụp (tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh - 1999), Các làng nghề truyền thống (tại Festival Huế - 2005), Thành đô yêu dấu (tại Hà Nội - 2010), Vẻ đẹp Việt Nam (tại Aliance (Pháp) - Hà Nội - 1993), Một Hà Nội khác (tại Hà Nội - 2009), Làng quê Việt Nam (tại Paris (Pháp) - 2014).

 

Nguyễn Hữu Bảo đã góp một điểm nhìn khác cho câu chuyện về làng. Ký ức làng của anh chính là ký ức về người làng trong “cảm xúc của tôi, cách nhìn của tôi”. Nói cách khác, hiểu được làng thì sẽ hiểu nước Việt, làng chính là hình ảnh cô đọng của nước Việt. Nhận xét về những bức ảnh tại triển lãm, họa sĩ Lê Thiết Cương nhấn mạnh: “Người chụp chân dung làng chính là chân dung những con người ở làng. Hơn 60 bức ảnh trong “Ký ức làng” chính là hơn 60 câu chuyện của những người đang sống và gắn bó với ngôi làng Việt. Dù là vui buồn, được mất, hạnh phúc hay bất hạnh, gặp gỡ hay chia ly, giông bão hay bình yên... thì vẫn là chuyện người. Làng chỉ là cái vỏ, nội dung của làng phải là con người”.

Một số hình ảnh trong triển lãm Ký ức làng của Nguyễn Hữu Bảo.

Có thể nói, ống kính của Nguyễn Hữu Bảo hiếm khi có toàn cảnh, phần lớn là trung cảnh, trung cận và cận để được gần hơn, được va chạm, tiếp xúc với làng trực tiếp hơn, nghe được rõ hơn tiếng làng, chuyện làng, hơi thở, số phận của làng. Nhìn được rõ hơn việc làng. Sống chung với làng như người làng thì mới hiểu để chụp và chụp trung thực được. Cảnh làng, cây đa, bến nước chỉ là nền, làm nền cho câu chuyện chính yếu là chuyện người. Có người Việt nào trên dải đất này, ngay cả những người sinh ra ở thành phố, ngay cả những con người hiện đại hôm nay mà lại không có cội rễ làng trong máu của mình. Nguyễn Hữu Bảo quan niệm, chụp ảnh để hiểu chính mình. Chụp ảnh là cách soi rọi lòng mình rõ nhất. Đó là quan niệm của Hữu Bảo. Khi ông coi cái đẹp không phải là xiêm áo rực rỡ của một cô gái, mà là cái đẹp bình dị tiềm ẩn trong đời sống muôn màu. Nên dù nghệ thuật nhiếp ảnh giờ đã đi những bước xa, với sự cộng hưởng của những phương tiện hiện đại nhất, thì Nguyễn Hữu Bảo vẫn đắm đuối trên con đường đi riêng của mình.

Tin liên quan