Nhắc đến ngày 2/9/1945 lịch sử, trong trái tim mỗi người dân nước Việt lại bùng lên những cung bậc cảm xúc thật nồng nàn, thật thiêng liêng và kiêu hãnh niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp để cả dân tộc ta cùng tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã đọc tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nhà nước Công Nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á).
Khí thế của cuộc cách mạng "long trời lở đất" và giây phút thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình lịch sử đã thực sự truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà thơ viết nên những câu thơ mang âm hưởng sử thi hào hùng, ghi dấu ấn khó phai trong lòng công chúng. Trong số đó, trước tiên phải nhắc đến những vần thơ kiêu hãnh, tự hào, khẳng định độc lập "dân là chủ không làm nô lệ nữa", trong bài thơ "Huế tháng Tám" của cố nhà thơ Tố Hữu.
"Dân là chủ không làm nô lệ nữa/Hãy mở mắt quanh hoàng cung biển lửa/Đã dâng lên, ngập Huế đỏ cờ hoa/ Mở mắt trông trời đất bốn phương chào/Một dân tộc đã ào ào đứng dậy".
Bài thơ "Huế tháng Tám" chính là một bức tranh chân thực, sinh động, hào hùng về ghi chép lịch sử bằng thơ. Giây phút thoái trào của hoàng đế Bảo Đại - vị vua cuối cùng vương triều Nguyễn được cố nhà thơ Tố Hữu coi như một tất yếu của lịch sử. Qua những vần thơ của ông cho thấy khí thế hào hùng của những ngày tổng khởi nghĩa giành độc lập của dân tộc ta là sức mạnh vô địch không gì ngăn cản được.
"Một ngai vàng không thể thắng cả giang sơn…/Nên kim thượng đêm nay vui chiến bại/Để toàn dân chiến thắng giữ ngôi son/Người phải lui cho dân tiến, nước còn/Thôi thôi vậy. Tiên vương ôi, nghiệp đế/Người đã quyết "không làm vua nô lệ/Xuống làm dân nước độc lập hoàn toàn/ Và rạng ngày, chiếu xuống khắp dân gian/Trẫm hy sinh cả ngai vàng bệ ngọc.…/Ngực lép bốn ngàn năm, hôm nay cơn gió mạnh/Thổi bùng lên, tim bỗng hóa mặt trời".
(Huế tháng Tám )
Đặc biệt trường ca "Theo chân Bác" viết sau khi Bác mãi mãi "lên đường theo tổ tiên" về với "thế giới người hiền", cố nhà thơ Tố Hữu có những câu thơ vừa xúc động, vừa hừng hực khí thế hào hùng của cuộc Cách mạng tháng Tám và ngày Độc lập 2/9/1945, giống như "một ngày sấm nổ, biển người dâng" được đông đảo độc giả nhiều thế hệ nhắc nhớ.
"Việt Nam, ta gọi tên mình/Hạnh phúc nào hơn được tái sinh/Mát dạ ông cha nghìn thuở trước/Cho đời hai tiếng mới quang vinh/Hôm nay sáng mồng hai tháng Chín/Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình/Muôn triệu tim chờ... chim cũng nín/Bỗng vang lên tiếng hát ân tình/Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!/ Người đứng trên đài, lặng phút giây/Trông đàn con đó, vẫy hai tay/Cao cao vầng trán, ngời đôi mắt/Độc lập bây giờ mới thấy đây!/Người đọc Tuyên ngôn…rồi chợt hỏi/"Đồng bào nghe tôi nói rõ không"/Cả muôn triệu một lời đáp "có"!/Như Trường Sơn say gió biển Đông/Vâng Bác nói, chúng con nghe rõ…Trời bỗng xanh hơn, nắng chói lòa/Ta nhìn lên Bác, Bác nhìn ta/ Bốn phương chắc cũng nhìn ta đó/Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".
(Theo chân Bác)
Những câu thơ đã nói hộ cả "muôn triệu trái tim" dân tộc Việt Nam từng khắc khoải mong chờ giây phút "Người đọc Tuyên ngôn độc lập", tuyên bố nước Việt Nam đã trở thành một nước tự do độc lập, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập tự do. "Vâng Bác nói chúng con nghe rõ/Mỗi tiếng người mang nặng tiếng non sông".
Sau hơn 80 năm trời nô lệ, đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam mới giành được độc lập, niềm vui sướng và hạnh phúc vỡ òa như được tái sinh. Nhớ lại khoảnh khắc thiêng liêng, diệu kỳ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trên lễ đài lồng lộng trong bộ áo quần ka ki giản dị để trịnh trọng đọc Tuyên ngôn độc lập, cố nhà thơ Xuân Thủy đã viết những câu thơ thật xúc động đến trào nước mắt.
"Trên Chính phủ lễ đài lồng lộng/Hồ Chí Minh hiện ra/Ka ki bộ áo hiền hòa…Hợp quần sức mạnh vô song/ Nghe tôi nói, có rõ không đồng bào/ Thưa rõ lắm trời cao đất rộng/ Lời mỗi lời rung động tâm can/Chao ôi! Nước mất nhà tan/Hôm nay lại thấy giang san bốn bề".
(Ngày độc lập)
Tái hiện lại không khí sục sôi của những ngày Mùa thu cách mạng và ngày Tết Độc lập, cố thi sĩ Xuân Diệu đã có trường ca "Ngọn Quốc kỳ" mang âm hưởng sử thi hào hùng đầy kiêu hãnh. Nhà thơ đã chọn hình tượng lá cờ linh thiêng của Tổ quốc để thể hiện sự tương xứng với tầm sự kiện lịch sử "long trời lở đất", với nhiều cung bậc cảm xúc trong những câu thơ như mừng reo đến tột cùng sướng vui hạnh phúc.
"Gió reo, gió reo, gió Việt Nam reo/Mây bay, mây bay, mây hồng tươi sáng/Gió ca trên non, gió ngợi trên đèo/ Gió hát trên đồng, máu đỏ cao treo/Gió bay đi mà nhạc cũng bay theo/Đưa tin mới khắp trên trời nước Việt/Hoa cỏ đón, mà núi sông biết/Cờ Việt Nam oanh liệt gió mừng bay".
(Ngọn Quốc kỳ)
Đặc biệt hình ảnh sức mạnh của dân tộc dưới lá cờ đỏ sao vàng Tổ quốc đứng lên làm cuộc khởi nghĩa "như nước lũ tràn bờ", "như sóng triều dâng" đã trở thành sức mạnh vô biên "phá tan đời nô lệ" để có ngày độc lập.
"Cuộc khởi nghĩa phá tan đời nô lệ/Lần đầu tiên theo cờ đỏ sao vàng/Gió lên, gió dậy khắp sơn hà/Gió đã nổi, gió thổi cờ vun vút/Như tất cả ngọn sóng triều ngùn ngụt.../Hồ Chí Minh, muôn thuở Tiến quân ca/ Sáng muôn năm nền Dân chủ Cộng hòa.../Gió reo! gió reo, gió Việt Nam reo/... Việt Nam! Việt Nam! Cờ đỏ sao vàng!/Những ngực nén hít thở ngày Độc lập".
Cũng với những cung bậc cảm xúc và dòng chảy âm hưởng hào hùng ấy, cố nhà thơ Nguyễn Đình Thi có những câu thơ như "tạc vào thế kỷ" dấu ấn những ngày cả dân tộc vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền, để từ thân phận dân tộc bị áp bức "rũ bùn đứng dậy chói lòa".
"Mùa thu nay khác rồi…/Trời xanh đây là của chúng ta…/Xiềng xích chúng bay không khóa được/Trời đầy chim và đất đầy hoa/Súng đạn chúng bay không bắn được/Lòng dân ta yêu nước thương nhà/Súng nổ rung trời giận dữ/Người lên như nước vỡ bờ/Nước Việt Nam từ máu lửa/Rũ bùn đứng dậy sáng lòa.
(Đất nước)
Dù được sinh ra trong những ngày đất nước hòa bình ấm no, nhưng đọc những vần thơ đầy hào khí trên, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay vẫn trào dâng nhiều cung bậc cảm xúc và đầy kiêu hãnh tự hào, về ý nghĩa trọng đại về ngày Độc lập 2/9, một mốc son trong suốt chiều dài lịch sử vừa hào hùng, vừa đầy những thử thách thăng trầm của dân tộc.