Có cô gái - tạm gọi là Tiểu X - xung quanh có rất nhiều người theo đuổi, nhưng đa số các mối quan hệ đều đứt gánh giữa đường. Tự bắt bệnh cho mình, Tiểu X nói, tình trạng đó có thể do bạn trai cũ khiến cô chịu tổn thương quá lớn (nên cô luôn có tâm lý đề phòng), cộng với điều kiện bản thân cũng tốt, nên cô khá kén chọn. Mấy năm trước, Tiểu X đọc một cuốn sách thuộc thể loại bí quyết tình yêu và bị ảnh hưởng rất nhiều từ cuốn sách đó.
Cô cho rằng chuyện tình cảm muốn được thuận buồm xuôi gió, hoặc là phải hiểu rõ bản thân mình, không nên trèo cao với tới những người giàu có; hoặc là phải thật xinh đẹp mới có thể thuận lợi trong việc yêu đương, vì xinh đẹp mới có người yêu, xinh đẹp mới nhận được sự giúp đỡ của đàn ông trong công việc, bởi xã hội ngày nay rất trọng nhan sắc. Sau đó, Tiểu X quyết định đi thẩm mĩ, nhưng việc thẩm mĩ thất bại, giờ thì mỗi ngày cô đều “rửa mặt bằng nước mắt”, cho rằng cuộc đời mình không còn hy vọng, và nỗi lo lắng lớn nhất của cô là sau này chỉ có thể lấy được một anh chàng thường dân nghèo khó.
Mở đầu cuốn sách “Những cô gái tốt đều phải sống rực rỡ” bằng câu chuyện của Tiểu X, tác giả Yến Lăng Dương đã phân tích và chỉ ra cho độc giả, đặc biệt là các độc giả nữ thấy được thực trạng xã hội ngày nay, dù đã có nhiều thay đổi, nhưng phụ nữ vẫn phải chịu rất nhiều áp lực, định kiến bất công.
Mặc dù thông điệp bình đẳng nam nữ được nêu lên ở khắp nơi, nhưng thực tế hiển hiện vẫn là tình trạng “trọng nam khinh nữ”. Có rất nhiều cuốn sách, khóa học công dung ngôn hạnh, dạy cách làm đẹp, lấy lòng đàn ông… đều nhắm tới đối tượng là phụ nữ trẻ; chứ tuyệt nhiên không có hề có những lớp học tương tự dành cho đàn ông. Dù không tuyên bố rõ ràng, nhưng thực trạng này truyền tải một thông điệp: đàn ông là chuẩn trời sinh; còn phụ nữ cần được dạy dỗ mới có thể trở thành người tiêu chuẩn.
Điều đáng nói có rất nhiều cô gái trẻ như Tiểu X, không có đủ tri thức, độc lập và sự tự tin… đã dốc sức “gọt chân cho vừa giày”, cuối cùng bản thân là người chịu khổ. Cũng có nhiều người cố gắng kìm nén bản thân trong một thời gian dài để lấy được lòng một người đàn ông, có được một cuộc hôn nhân bề ngoài trông rất ổn thỏa; nhưng ở trong sâu thâm tâm của họ luôn là sự ấm ức, bất mãn vì không được sống thật với bản thân mình; kèm theo đó là lo lắng về sự ngắn ngủi của sắc đẹp tuổi xuân… Và càng lo lắng thì họ lại càng dễ tin theo những định kiến, tư duy áp đặt một chiều, bất công cho phụ nữ; khiến họ vốn đã yếu thế, lại càng phục tùng và trở nên yếu thế hơn.
Ở một khía cạnh khác, nhiều người dễ dàng thể hiện thái độ miệt thị, chê cười và xem thường với những người phụ nữ gặp bất hạnh trong hôn nhân hay thất bại về tình cảm. Nhận xét thường được đưa ra nhất là “Gặp phải đàn ông tồi là do EQ của cô ấy thấp. Cô ấy không đủ xinh đẹp, dịu dàng…”. Càng đáng buồn là một số phụ nữ cũng công nhận, hùa theo quan điểm này, có cái nhìn phán xét khắc nghiệt, khắt khe với những người đồng giới.
Chỉ ra thực trạng này của xã hội, tác giả Yến Lăng Dương mong muốn mỗi cô gái, mỗi người phụ nữ cần phải cởi trói tư tưởng của chính mình, cố gắng xây dựng bản thân thành người tự tin, dũng cảm, trưởng thành, độc lập về kinh tế và tinh thần, biết cách bảo vệ và làm chủ cuộc sống của mình, dám đấu tranh cho sự tôn nghiêm và quyền lợi của nữ giới. Theo tác giả, đây mới là chìa khóa giải quyết được gốc rễ của vấn đề, giúp mỗi người phụ nữ tốt dù phải đối mặt với bất cứ điều gì trong cuộc sống thì vẫn có thể sống một cuộc đời rực rỡ.
Tác giả Yến Lăng Dương
Từ đầu đến cuối, tác giả Yến Lăng Dương luôn tin rằng: Tất cả những tình cảnh khó khăn đều là những nút thắt cổ chai, những chiếc kén chật hẹp trong đời mỗi người. Và nếu có thể vượt qua hay thoát ra được, mỗi người sẽ đắc đạo thêm một bậc, tới được cảnh giới khác hoàn toàn với trước đó và trưởng thành. Cô viết: “Cho dù nhỏ bé như hạt bụi, bạn cũng phải theo đuổi những hy vọng và hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc đời này. Bởi vì, những cô gái tốt đều phải sống rực rỡ!”