Cảnh một buổi thi công chức do Bộ Nội vụ tổ chức Ảnh minh họa.
Sốc bởi họ bị giáng đòn đau bất ngờ, học giỏi thế, cao thế mà thi công chức vẫn phải ra rìa. Quá phí phạm !
Nhưng tĩnh tâm, bên cạnh mừng cho chất lượng công chức Thủ đô vượt tầm các thủ khoa, thạc sĩ, họ lại băn khoăn về những cái gọi là thi với cử; về chương trình đào tạo của các trường đại học; về chất lượng thủ khoa; về những tấm bằng được dán nhãn mác nước ngoài;...
Còn nhiều ứng viên khi nghe thông báo tỏ vẻ không “tâm phục, khẩu phục” hội đồng thi tuyển công chức. Theo họ nhiều câu hỏi thi nhạt nhẽo, tầm thường, việc chấm chưa khách quan.
Để trấn an dư luận cũng như giải tỏa bức xúc của các ứng viên (tất nhiên là các ứng viên trượt vỏ chuối), đồng thời khẳng định cuộc thi công khai, minh bạch, đạt chất lượng cao, cả ông chánh lẫn ông phó Sở Nội vụ Hà Nội đăng đàn tuyên bố xanh rờn: Sẵn sàng đối thoại với những ai thắc mắc về kết quả sát hạch. Nghe thật cầu thị, thật dân chủ, nhưng liệu có ai “liều mình như chẳng có”, làm “con kiến đi kiện củ khoai”?
Công luận cũng như nhiều ứng viên có quyền nghi ngờ, và nghi ngờ hợp lẽ thôi, bởi lâu nay một số việc làm, đề xuất của nhiều cán bộ, công chức Thủ đô đã cù người đời cười chảy hết nước mắt nước mũi, quặn xót cả lòng.
Lắm người bắt chước cụ Chu Du trong Tam quốc ngửa mặt than: Sao lại có những việc làm, sáng kiến quỷ quái như vậy ? Sao những người như vậy lại có mặt trong cơ quan công quyền ? !)
Những việc làm, hay tối kiến của mấy năm trước, chục năm trước xin không nhắc lại. Nó quá nhiều, quá xa, chỉ xin nhắc vài vụ gần đây để minh chứng chất lượng công chức Thủ đô.
Đó là việc ra quân ồ ạt chặt hạ cây xanh tạo nên làn sóng phản đối dữ dội của các tầng lớp nhân dân; rồi chuyện nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngành văn hóa Thủ đô trưng ra phố một bức tranh chào mừng, nhưng không đẹp như tranh mà lại thô kệch, phản cảm, gai mắt thiên hạ.
Nhiều người gọi tranh kỳ quái, kỳ dị. Điều đáng nói, bức tranh trên chỉ cần in cỡ bao diêm người bình thường cũng nhận ra cái lố, cái khuyết tật cái xấu xí của nó, thế mà những quan chức văn hóa Thủ đô khi duyệt bức hình kỳ dị ấy trên khổ A4 không mảy may nhận ra. Như trần tình của ông Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội với báo chí. Thật bi hài! Nhưng ở khía cạnh nào đó nó trở thành những minh chứng sinh động về chất lượng còn khiếm khuyết, phiến diện của cán bộ, công chức Thủ đô hiện nay.
Có thể 30 thủ khoa lẫn thạc sĩ trên chưa đủ các điều kiện để vinh dự được gia nhập đội ngũ công chức Thủ đô. Nhưng qua đó đã cho các cơ sở đào tạo, các cơ quan công quyền thấy được nhiều cái lỗ hổng, những khiếm khuyết cần phải được khỏa lấp.