1.Hùng cầm tờ báo còn thơm mùi mực, bàn tay lật giở. Bỗng tim Hùng như loạn nhịp “Ô, cô ấy đây này!”. Hùng nén cảm xúc để đọc kỹ những dòng chữ viết về người con gái anh đã nhìn thấy trên tivi, trong chuyên mục “Vấn đề và sự kiện” của Đài Truyền hình Hà Nội. Ấn tượng về cô gái nhỏ bé, cũng bị khiếm khuyết với bước chân đi lệch mà có đôi mắt biết cười luôn in đậm trong trái tim anh. Để hôm nay, vô tình hay hữu duyên mà anh lại được chị hàng xóm tặng tờ báo có câu chuyện viết về Nguyễn Thị Hải.
Bài báo viết rằng: “Hải sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em, thì có đến 2 người mắc di chứng bại liệt, bị khuyết tật từ nhỏ. Tưởng như số phận bỏ qua cô gái bé nhỏ, đảm đang, nào ngờ, khi Hải tròn 17 tuổi, thì cuộc đời thử cú hích đầu tiên bằng một trận ốm thập tử nhất sinh. Tuổi 17, bằng sức trẻ, Hải đứng lên. Nhưng định mệnh quyết không buông tha. Năm Hải 21 tuổi, lại một lần nữa định mệnh quyết chơi ván bài cuối cùng bằng một tai nạn thảm khốc, cho dù có thoát khỏi lưỡi hái tử thần, thì Hải vẫn phải mang di chứng cong vẹo cả hai chân.
Không đầu hàng số phận, không thể làm người ăn bám, ngày ngày, người làng vẫn thấy cô gái bé nhỏ dáng đi dẹo dọ dọn gánh hàng hoa quả nhỏ, tảo tần với những thảo thơm. Năm 2009, Hải được mời tham gia vào Hội Người khuyết tật thị xã Sơn Tây. Vào Hội, Hải chứng kiến bao những mảnh đời, những số phận của những người khuyết tật. Có người cho dù có hoàn cảnh rất khắc nghiệt mà họ vẫn đứng vững. Hải được giao lưu, được học tập và những kiến thức ngày qua ngày cho Hải tự tin hơn lên nhiều. Cuối năm 2010, được sự động viên của các anh, chị ban lãnh đạo Hội, Hải mạnh dạn nhận trách nhiệm là chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật của Hội. Cùng với sự kèm cặp của lớp người đi trước, sự nhiệt tình và cái tâm biết hy sinh vì những người đồng cảnh, Hải phát huy nhiều sáng kiến mang lại cơ hội gỡ bỏ mọi rào cản cho hội viên, giúp họ bình đẳng hòa nhập với xã hội”.
Tờ báo gấp lại, ngả người trên chiếc xe lăn, câu chuyện về cô gái biết chấp nhận để chiến thắng số phận, gợi ký ức ùa về trong Hùng như một thước phim quay chậm.

Đôi bạn Hùng – Hải trong ngày cưới.
Năm 2002, khi ấy Nguyễn Phi Hùng vừa tròn 19 tuổi, chàng thanh niên mạnh khỏe đã là một thợ xây có tay nghề cứng. Trong một lần hoàn thiện trên tầng 3 thì bất ngờ giàn giáo đổ sụp xuống. Nhóm thợ khiêng Hùng ngay vào viện. Sau hơn 2 tháng hôn mê, giành sự sống trong từng phút giây thì Hùng tỉnh lại.
Một ngày, bác sĩ cầm tay Hùng nói: “Em bị chấn thương cột sống, từ nay vĩnh viễn phải dùng xe lăn”. Lời nói hơn một cú gãy giáo lần nữa. Đất trời chao đảo, cả nhà ôm lấy Hùng mà khóc khi tương lai đóng ập cửa trước người trai đinh duy nhất của dòng tộc.
Nước mắt nào rồi cũng cạn, nhưng câu nghĩ “Làm gì để sống không ăn bám” bám chặn trong đầu Hùng. Càng nghĩ càng bế tắc khi gia cảnh gia đình Hùng nghèo khó và chỉ có ý định quyên sinh thì luôn lấp ló. Thương em, chị gái Hùng lấy chồng trên Tuyên Quang đón cậu em lên chơi cho khuây khỏa. Nào ngờ, lần đi chơi ấy đã thay đổi số phận Hùng, nói chính xác hơn đó là khi đi trên đường, Hùng vô tình nhìn thấy tấm biển “Nhận dạy nghề sửa chữa đồ điện tử”.
Hùng mang ý định đó nói với cả nhà, nào ngờ vấp phải bao ý kiến băn khoăn trái chiều. Đáp lại những ý kiến ngăn cản của cả nhà, Hùng một mực: “Bố mẹ cứ cho con học vài tháng, con sẽ học được”. Cả nhà vay mượn, gom góp đưa cho Hùng được dăm trăm bạc làm hành trang lên đường, mà chẳng ai tin Hùng có thể thành nghề.
Sau đúng 7 buổi học lý thuyết, Hùng dụt dè đề nghị thầy giáo “cho em được thực hành”. Ông thợ phố huyện, há hốc mồm khi nghe Hùng nói vậy. Nhưng quả đúng, mớ lý thuyết mà người ta phải học trong 6 tháng ấy Hùng đã “nuốt trọn” bằng những đêm trắng không ngủ và ngủ cũng không được, bởi rét và bởi đói. Giắt lưng vài đồng tiền còm cõi, hằng ngày Hùng tự quy định chỉ được ăn 2 bữa, mỗi bữa 2 bát cơm với muối vừng.
Học được 2 tháng, kể cả 7 ngày lý thuyết thì Hùng xin thầy cho nghỉ học, với lý do vết thương đau không chịu nổi. Đẩy xe cho cậu học trò thông minh, sáng dạ trên con đường gập ghềnh ra bến xe, thầy chỉ biết căn dặn trò: “Bao giờ đỡ bệnh lại lên với thầy…” mà đâu biết học trò đang nuốt nước mắt vào lòng bởi tiền đã hết sạch, gạo cũng không còn một hạt để theo học, chứ đau đến mấy Hùng cũng chịu, Hùng vẫn học được.
Về làng, Hùng nhờ tất cả bà con họ hàng, bạn bè hễ đi đâu thấy ai có đồ điện hỏng, mang đến anh sửa miễn phí. Dần dà, danh tiếng anh “Hùng xe lăn” sửa đồ điện rất cẩn thận lan ra khắp cả một vùng Tứ Kỳ (Vĩnh Lạc - Vĩnh Phúc).
2.Trang báo hữu duyên đã là nhịp cầu bắc cho hai con người, hai số phận đồng cảm và đồng cảnh gần lại với nhau. Qua trang báo, Hùng biết được địa chỉ của Hội Người khuyết tật Sơn Tây, để qua Hội, Hùng biết số điện thoại của Hải.
Mới đầu chỉ là những câu chuyện mưa nắng, những sự sẻ chia vui, buồn trong cuộc sống. Đến một ngày, Hải quyết định đi quãng đường gần 60km, qua sông mang cho Hùng túm trái cây vườn nhà. Chỉ kịp nhìn nhau một cái liếc vội, nâng hộ nhau nhịp bước xe lăn rồi vội vã trở về cho kịp chuyến đò chiều, mà Hải chẳng thấy đường xa nữa.
Biết chuyện tình yêu của Hải - Hùng, rất nhiều người mừng cho đôi bạn, mừng cho hai miếng khuyết ghép vào nhau lại tròn, nhưng cũng không ít những lời mát mẻ “bóng gió”. Nhưng con tim có lý trí của nó, hơn nữa hơn hết bên cạnh Hải là những anh chị em trong Hội luôn động viên: “Chỉ có người khuyết tật, chứ không có tình yêu nào khuyết tật. Em hãy tự tin vào tình yêu của mình, cho dù có phải đi nghiêng, thì vẫn quyết đứng cho thật thẳng!”.
Ngày cưới Hải là ngày vui chung của những người phụ nữ khuyết tật, từ Hà Nội, Thái Nguyên, Thanh Trì, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Ba Vì… Những người bạn mang nạng, người chị chưa một lần được nhìn ánh sáng, người em không được cất tiếng gọi mẹ bất chấp đường sá xa xôi đã đến chung vui.
Làng Sơn Đông quê Hải hôm ấy mọi người đã tạm dừng việc đồng áng để đến chung vui với người con đầy nghị lực của làng. Một đám cưới có rất nhiều hoa, rất nhiều lời chúc mừng và cũng rất nhiều những giọt nước mắt đã rơi vì xúc động khi cô dâu bước nghiêng nghiêng đẩy xe cho chú rể trên con đường ngập nắng vàng…
Hội Người khuyết tật Sơn Tây đã bí mật tặng Hải một món quà bất ngờ. Ngay khi biết tin nhà trai chạm ngõ, Hội đã có công văn đề nghị Ban quản lý bến phà Vĩnh Phúc - Sơn Tây tặng cho đôi bạn Hùng - Hải một chuyến phà. Ban quản lý vui vẻ chấp nhận và khi biết không riêng chú rể phải dùng xe lăn đã quyết định “tặng hỗ trợ an toàn để không ai phải xuống xe”. Chuyến phà chiều ấy, có rất nhiều khách qua sông đã đến tận cửa xe chúc mừng hạnh phúc của Hùng và Hải - hạnh phúc được xây lên bằng ý chí phi thường, bằng nghị lực của một tình yêu bao dung.
Hoàng Yến/GĐ&TE