
Ảnh minh họa
Dậy đi em, 6h rồi, dậy còn sang nhà bố mẹ chứ?
Mắt cay xè, Chi không tài nào mở ra được, cô uể oải:
- Anh sang trước được không, em mệt quá, tí em sang sau.
Thái có vẻ không hài lòng càu nhàu một câu gì đó Chi nghe không rõ. Mệt nên Chi lại thiếp đi.
Nhà bố mẹ chồng Chi có ba cô con dâu nhưng lần nào cũng vậy cứ có công, có việc người xuất hiện đầu tiên về sau cùng bao giờ cũng là Chi. Chưa thấy Chi sang kiểu gì mẹ chồng cũng ngóng. Chị dâu cả sống cách đó có hơn cây số nhưng chẳng bao giờ bà phiền đến. Chị ấy vốn là “cành vàng lá ngọc” nên những việc bếp núc chẳng bao giờ mó tay vào. Chị đi lấy chồng thì bố mẹ đã mua sẵn nhà, sắm sửa đủ tiện nghi, thuê cho người giúp việc, vợ chồng chỉ việc đến ở. Lúc nào, mẹ chồng Chi cũng nghĩ con mình cậy nhờ nhà vợ nhiều nên bà luôn trọng vọng và nhún nhường con dâu.
Loan, cô em dâu út ẩu đoảng thì bà chẳng khiến. Loan càng mừng, vin vào đó để trốn việc. Trăm dâu đổ đầu tằm, mọi việc trong nhà đều đến tay Chi. Quen làm lụng từ nhỏ, với Chi mọi việc lớn bé cô đều có thể chu toàn. Nhưng lắm lúc Chi cũng bực mình. Không biết từ bao giờ, mọi người trong nhà đã mặc định cái việc lo công buổi nhà chồng là của Chi. Đi chợ là Chi vì cô mua bán khéo léo, đứng bếp là Chi vì cô nấu ăn ngon. Vào bữa thiếu bát nước mắm, quả ớt cũng gọi Chi. Cuối bữa ăn xong, dâu cả kiếm cớ về sớm, dâu út thì ôm lấy con nhỏ, mẹ chồng lại thủ thỉ với Chi:
- Thôi con chịu khó dọn rửa cho mẹ chứ hai đứa chúng nó có làm rồi mẹ cũng phải dọn lại mệt hơn.
Đôi khi, Chi có cảm giác mình giống như giúp việc trong nhà. Có lúc, Chi cũng định mặc kệ nhưng rồi nghĩ thương mẹ chồng. Cô không đỡ đần thì bà phải ôm hết việc. Mẹ chồng Chi tuổi đã cao, trong người lại lắm bệnh. Cứ thế, trong lòng Chi nhiều tâm tư nhưng đâu dễ nói ra. Duy nhất có một lần vì bức xúc, Chi bộc bạch với chồng thì Thái bảo:
- Dâu con trong nhà cả, em so đo, tính toán làm gì.
Càng nghĩ Chi càng buồn. Bao năm qua dâu cả và dâu út chẳng phải lo việc nhà chồng nhưng vẫn cứ yên ổn là bởi mẹ chồng Chi dễ dãi, lại được chồng che chắn. Anh trai chồng thì luôn tìm cách bao biện mỗi khi vợ “né” việc nhà chồng. Em trai chồng thì luôn đứng ra chịu trận mỗi khi vợ làm sai việc gì. Mỗi người một kiểu, họ luôn tìm cách để vợ được thảnh thơi, rảnh tay. Chồng Chi thì khác, anh trách nhiệm và hiếu nghĩa. Chi chẳng trách anh nhưng buồn vì anh chẳng nghĩ cho Chi. Có lần, Chi mệt muốn về sớm nghỉ ngơi nên đã rỉ tai với chồng. Nhưng rồi nhìn đống bát đũa chưa rửa, chồng Chi lại bảo:
- Thôi em ở lại chút nữa, mỗi người một tay rửa cho nhanh.
Hôm đó về đến nhà là Chi nằm vật ra rồi đêm sốt hầm hập.
Đêm qua, Chi thức để làm cho xong báo cáo thuế cuối tháng nên gần 3h sáng mới đi ngủ. Thái cũng biết Chi thức đêm thức hôm vậy mà sáng sớm ra đã gọi vợ dậy. Chi không dậy nổi. Hơn 7h, Chi choàng tỉnh, Thái đã ra khỏi nhà.
Nhìn điện thoại 4-5 cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng, Chi hoảng vội phóng xe máy sang. Mẹ chồng và chị dâu cả vừa đi chợ về. Chi cũng đã có lời xin lỗi nhưng họ mặt nặng mày nhẹ với Chi. Thái cũng vậy, thấy vợ sang muộn tỏ ý không vui. Chẳng ai nói ra nhưng tất cả như ngầm trách: “Sao giờ này cô mới đến?”. Chi nén tiếng thở dài. Có lẽ mọi người trong gia đình, kể cả chồng cô đã mặc định: Dâu đảm như Chi thì không bao giờ được phép đến muộn khi nhà chồng có việc dù cô có lý do chính đáng.
Hết đứng bếp nấu nướng, Chi lại lăn ra bày biện trong khi chị dâu cả và cô em dâu út ngồi vắt chân trên ghế tươi cười chuyện trò với khách.
Nhìn cảnh đó, Chi thấy mệt mỏi với cái mác “dâu đảm” mà mọi người đã gán cho cô.
Theo THU HOÀN/baophubuthudo.vn