
Em Lê Thị Ngân.
Sau mỗi bức ảnh là câu chuyện
Lê Thị Ngân sinh ra và lớn lên ở xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Bố mẹ Ngân đều là những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bố Ngân năm nay đã gần 60 tuổi, là cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam. Hai người con đầu mất sớm khi mới ra đời chưa lâu, nhưng ông bà vẫn cố sinh thêm người con thứ 3 là Ngân với một niềm hi vọng lớn lao. Nhưng hi vọng để rồi một lần nữa lại đau khổ, tuyệt vọng, khi Ngân ra đời với đôi chân dị tật, không thể đi lại, sức khỏe rất yếu. Từ đó trở đi, cuộc sống của Ngân gắn liền với bệnh viện, khiến gia đình Ngân kiệt quệ.
Cuộc sống của Ngân từ nhỏ chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài sân. Đến tuổi đi học, được đến trường, Ngân càng nhận thức rõ ràng hơn về những thiệt thòi và sự khác biệt của mình với các bạn. Ngày đó, vì nhà nghèo nên không có xe lăn, Ngân phải đến trường bằng đôi vai gầy của bà ngoại và bố mẹ. Với hình hài “chẳng giống ai” (như Ngân nói tếu), Ngân thường xuyên bị các bạn trêu đùa, chọc ghẹo, ai cũng nhìn Ngân với ánh mắt lạ lẫm. Đến đi may quần áo, Ngân cũng bị dè bỉu: "Như mày thì may tốn mấy vải, không bõ công làm".
Học hết lớp 9, Ngân nghỉ học ở nhà phần vì gia đình khó khăn, phần nữa quan trọng hơn là vì Ngân không chịu được sự kì thị từ xã hội. Với Ngân, hơn 20 năm quanh quẩn nơi góc nhà, mặc cảm tự ti và không ít lần ý nghĩ đen tối “quyên sinh” len lỏi trong trí óc! Để giúp Ngân hòa nhập cuộc sống, mẹ đã mở một quán tạp hóa nhỏ, mục đích để Ngân giao tiếp với mọi người nhiều hơn. Hằng ngày, Ngân ở nhà bán hàng tạp hóa và nhận may quần áo từ các xưởng tư nhân. Mùa đông, Ngân nhận đan và móc thêm khăn, mũ trẻ con. Mặc dù thu nhập không nhiều, nhưng công việc giúp Ngân tự tin hơn trong cuộc sống.
“Học” chụp ảnh từ… người khiếm thị
Năm 2013, được sự động viên của mọi người, Ngân tham gia sinh hoạt tại Hội Người khuyết tật huyện Ba Vì (DP BaVì). Trong quãng thời gian sinh hoạt Hội, Ngân được mời tham dự lớp học Photo Voice do Trung tâm ACDC tài trợ. Với một cô gái như Ngân, chiếc máy ảnh quả là xa lạ, vì chưa bao giờ Ngân được cầm một chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh chứ đừng nói đến máy ảnh. Không biết sử dụng máy ảnh, không biết chụp một bức ảnh sao cho đẹp, lại là học viên bé nhất lớp, chỉ đi được xe lăn, cùng với 4 ngày học quá ngắn ngủi, nên những bức ảnh Ngân chụp chỉ nhận được những cái lắc đầu của các anh, chị học viên và lời phê của thầy. Tất cả điều đó đã khiến Ngân nản lòng, muốn từ bỏ ý định cầm máy. Cho đến ngày bế mạc, thầy giáo gọi Ngân lại và cho Ngân xem một bức hình của một người khiếm thị chụp rất đẹp. Bức ảnh như một liều dophing khiến Ngân choáng váng, thầy giáo thủ thỉ: “Người khiếm thị cũng chụp được ảnh đẹp! Cớ sao mà Ngân từ bỏ ước mơ?”. Và từ giây phút ấy, Ngân chợt nhận ra rằng, chụp ảnh đẹp không chỉ bằng đôi mắt, bằng kỹ năng mà quan trọng hơn là phải chụp ảnh bằng cả trái tim.

Ảnh “Mẹ tôi” của Lê Thị Ngân.
Bức ảnh đẹp ở ngay bên ta
Cơ hội đến khi Ngân được một nhà hảo tâm tặng một chiếc máy ảnh và chiếc máy tính cũ. Ngân sử dụng chiếc máy tính để tra cứu, học hỏi cách chụp một bức ảnh đẹp. Mỗi khi chụp được một bức ảnh, Ngân lại gửi tất cả file nhờ thầy giáo góp ý. Thầy giáo đã phát hiện tố chất đam mê của Ngân và luôn góp ý, động viên: “Ngân hãy chụp lại tất cả những gì em thích, chụp lại cuộc sống quanh mình, để thấy cuộc sống của mình tươi đẹp hơn”.
Mỗi ngày, Ngân đều dành thời gian để lăn xe đi khắp đường làng, ngõ xóm, ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống đời thường. Nhớ lại ngày đầu cầm máy, lăn xe ra ngõ, tập tễnh từng bước ngắm khuôn hình, người trong làng xì xào, bàn tán, Ngân đã khóc rất nhiều. Nhưng nước mắt chẳng ngăn nổi niềm đam mê mỗi ngày một lớn dần trong Ngân. Ngân cố gắng làm mọi việc để giúp đỡ, san sẻ gánh nặng với bố mẹ và nuôi dưỡng niềm đam mê nhiếp ảnh. Khi Ngân chắt chiu đưa cho mẹ đồng tiền đầu tiên kiếm được cũng là lúc em hay tin: “Mẹ em đi khám bệnh và được kết luận là có một khối u ở cổ!”. Dù bệnh tật đau đớn, nhưng mẹ Ngân không bao giờ kêu ca với ai. Chính sự tần tảo, đức hi sinh của người mẹ là động lực mãnh liệt để Ngân gạt nước mắt và cầm máy lên.
Giá trị của niềm đam mê
Khi tôi lên thăm Ngân, nhà Ngân đang được sửa lại, em trai Ngân nói vội trước khi chạy đi tìm Ngân: “Nhà em sửa được nhờ tiền ảnh của chị Ngân đấy!”.
Ngân lăn xe về, khuôn mặt em đỏ ửng vì nắng, chưa hết ngạc nhiên vì ngôi nhà đang sửa, tôi lại ngạc nhiên hơn, thay cho chiếc máy ảnh du lịch bé tẹo khi xưa, đeo trên cổ Ngân là chiếc máy ảnh rất “xịn”, Ngân khoe: “Tiền giải thưởng và tiền nhuận ảnh mà các báo trả cho em, em đưa cho mẹ đi chữa bệnh, còn một ít em mới dành mua máy này!”.
Tôi và Ngân trò chuyện rôm rả về nhiếp ảnh, về cuộc sống. Có một chuyện Ngân không kể mà tôi biết, đó là chiếc máy ảnh du lịch bé tẹo khi xưa đã cùng Ngân viết lên câu chuyện “Mẹ tôi” có người trả em gần 1 tấn thóc, nhưng Ngân đã không bán, cho dù số tiền ấy có thể giúp em không phải thức đêm may hàng. Ngân đã đem chiếc máy ảnh đầy kỷ niệm ấy tặng lại cho Trung tâm Nghị lực sống, để chiếc máy ảnh có thể viết tiếp những đam mê của những người đồng cảnh!
Trần Quốc NamTạp chí GĐ&TE