Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Pháo hoa và sự ứng xử lịch lãm


TP. Hồ Chí Minh là một thành phố hiện đại, phát triển. Ảnh: KT
                                        
Những quyết định khó khăn nhưng cần thiết
 
Không cần phải kể đến các bước thăng trầm lịch sử, chỉ cần nhớ lại sự việc xảy ra cách đây hơn vài chục năm cũng đã thấy Đảng và Nhà nước đã đưa ra những quyết định khó khăn nhưng cần thiết như thế nào. Chỉ thị số: 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08 tháng 08 năm 1994 đã ghi dấu ấn trong lịch sử. Đây là chỉ thị về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Tại điều 1 của chỉ thị này nêu rõ: “Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 nghiêm cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ trong phạm vi cả nước (trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa)”. Căn cứ vào lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán của người Việt Nam, phải thấy rằng đây là một quyết định hết sức khó khăn.
 
Còn nhớ, khi chỉ thị này ra đời, nhiều người kêu ầm lên là chỉ thị này trái khoáy, không hợp lòng dân, không thể nào thực hiện được. Lý do người ta đưa ra rất đơn giản: Từ bao đời nay, người Việt Nam chúng ta có thói quen đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán. Bây giờ không được đốt pháo thì đón Tết còn vui vẻ gì?!
 
Vậy mà đã hơn 20 năm trôi qua, hầu như ở khắp mọi nơi, chỉ thị này được thực hiện nghiêm túc; đại đa số người Việt Nam đã quen với việc đón Tết Nguyên đán không đốt pháo. Thay vào đó, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức bắn pháo hoa để đón Giao thừa. Và rồi người Việt Nam đã kịp quen với việc ngắm pháo hoa vào thời điểm Giao thừa.
 
Thế rồi, vào cuối năm 2016, trước Tết Đinh Dậu, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết để dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo. Đúng là trong khi nhiều gia đình mất hết nhà cửa, thức ăn, vật dụng, tiền bạc vì lũ lụt thì cả nước không thể vui vẻ đón Tết được. Việc tất cả các địa phương trong cả nước không bắn pháo hoa trong dịp Tết Đinh Dậu đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng. Số tiền này rất có ý nghĩa trong việc giúp các gia đình nghèo khó.
 
Những quyết định đúng đều có lý do chính đáng
 
Trong khi cả nước đang háo hức chuẩn bị đón lễ lớn nghỉ dài ngày vào dịp 30/4 và 1/5 thì có thông tin: Ban Bí thư không đồng ý TP. Hồ Chí Minh bắn pháo hoa dịp 30/4/2017. 
 
Đây có thể là một thông tin gây sốc đối với nhiều người. Cả nước không bắn pháo hoa trong dịp Tết Đinh Dậu vừa qua có lý do chính đáng là dành tiền để giúp đỡ người nghèo có Tết. Mà cả nước cùng tiết kiệm thì được nhiều. Còn nay chỉ TP. Hồ Chí Minh bắn pháo hoa để chào mừng ngày giải phóng thành phố, đồng thời giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước thì không có lý do gì để dừng lại cả. Ấy thế nhưng TP. Hồ Chí Minh cũng dừng việc bắn pháo hoa trong dịp 30/4 năm nay.
 
Nhiều người thắc mắc: Tại sao lại thế? TP. Hồ Chí Minh không đến nỗi nghèo đến mức phải ngừng bắn pháo hoa để tiết kiệm. Nhưng việc dừng bắn pháo hoa cũng có lý do của nó. Ban đầu, lãnh đạo TP gửi kiến nghị tới Thủ tướng thì nhận được chỉ đạo cần xin ý kiến Ban Bí thư. Tiếp theo, Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang đã làm công văn gửi Ban Bí thư và nhận được trả lời chính thức là không đồng ý.
 
Nhiều người cảm thấy hụt hẫng trước thông tin này. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Chẳng bao lâu sau xuất hiện một thông tin khiến nhiều người chết lặng: Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh bị đề nghị xử lý kỷ luật! Đúng là không thể bắn pháo hoa khi người đứng đầu tổ chức Đảng của thành phố đang gặp phải rắc rối rất lớn. Quyết định để TP. Hồ Chí Minh không bắn pháo hoa trong dịp 30/4/2017 là cách ứng xử rất lịch lãm. Điều này phù hợp với tình cảm và đạo đức của người Việt Nam chúng ta.
 
Có lẽ, sau khi có đầy đủ thông tin, còn rất ít người nuối tiếc việc TP. Hồ Chí Minh không bắn pháo hoa trong dịp 30/4 và 1/5 năm nay.
 
Cần nhận rõ cái lợi, cái hại của việc bắn pháo hoa
 
Ngày nay, cả nhân loại đều bắn pháo hoa vào những ngày đáng nhớ, đáng kỷ niệm. Đây là một nghi lễ long trọng; có nơi, có lúc còn linh thiêng. Khi nhìn lên bầu trời rực rỡ sắc màu cùng với tiếng nổ trầm ấm, con người có cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, bay bổng, hứng khởi… Tuy nhiên, các nước trên thế giới không lạm dụng chuyện bắn pháo hoa. Họ thường chỉ bắn ở thủ đô vào dịp năm mới.
 
Người Việt Nam thích tiếng nổ, thích sắc màu nên thích pháo hoa. Mỗi khi ở một nơi nào đó chuẩn bị bắn pháo hoa, nhiều người – từ già đến trẻ háo hức đón chờ. Người ta thông tin cho nhau để không được bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp này. Có lẽ chính vì thế mà thành phố Đà Nẵng đã đăng cai Lễ hội pháo hoa quốc tế hàng năm. Ý nghĩa lớn nhất của việc bắn pháo hoa là giải trí, mang lại cho con người niềm vui.
 
Tuy nhiên, việc bắn pháo hoa cũng có hệ lụy nhất định. Trước hết, nó khá tốn kém, cả của lẫn công. Tiếp theo, nó có thể gây ô nhiễm môi trường vì nó là thuốc súng cùng với những phụ gia tạo màu nên khá độc hại. Ngoài ra, phải kể đến việc người xem bắn pháo hoa xả rác bừa bãi khắp nơi. Do vậy, càng ngày càng có nhiều người đồng ý với việc hạn chế bắn pháo hoa. Hơn nữa, trong tình hình kinh tế - xã hội chưa được tốt, môi trường sống ô nhiễm, tình trạng ùn tắc giao thông hiện nay, việc bắn pháo hoa chưa chắc đã mang lại cảm xúc tích cực. 
Xét từ nhiều khía cạnh, chúng ta không bỏ hẳn việc bắn pháo hoa nhưng mỗi lần quyết định bắn, phải cân nhắc thật kỹ. Cân nhắc từ việc lợi hại về kinh tế, văn hóa, môi trường; và đặc biệt, cân nhắc về tình cảm và đạo đức nữa.
 

 
Tại các đô thị lớn cảnh ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên. Ảnh: KT                           
 
Giải trí cần phù hợp, bổ ích
 
Giải trí là một nhu cầu chính đáng của con người. Giải trí có tác dụng tốt cho con người cả về tinh thần lẫn thể chất. Tuy nhiên, cần biết tạo ra cách giải trí phù hợp, bổ ích.
 
Nhân chuyện chúng ta quyết định không bắn pháo hoa trong một số dịp đại lễ, tôi cũng muốn nói đôi điều về cách giải trí của chúng ta.
 
Người Việt Nam chưa giàu nhưng nhiều người đã biết cách vui chơi, giải trí, hưởng thụ. Việc sắm xe sang, xây nhà lầu lộng lẫy, đi du lịch nước ngoài nói lên điều đó. 
 
Tuy nhiên, đây chỉ là số ít trong xã hội. Với thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 2.215 USD, người Việt Nam chúng ta vẫn còn nghèo túng lắm. Đó là chưa kể, nhiều gia đình đang “thắt lưng, buộc bụng” dành phần lớn thu nhập cho việc học tập của con cái. Vì vậy, “bài toán” chi tiêu vẫn là một bài toán khó với cả Nhà nước lẫn từng gia đình.
 
Xuất phát từ tình hình đó, việc tổ chức vui chơi, giải trí cho phù hợp là điều rất cần thiết. Cần phải giảm bớt số lượng và quy mô lễ hội. Những sự kiện khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cũng nên tổ chức gọn nhẹ. Chúng ta cần đi vào thực chất chứ không nên phô trương. Hiện nay có quá nhiều băng rôn, khẩu hiệu trên đường làng, ngõ xóm và đặc biệt là ở thành phố. Đây thực sự là lãng phí và ở mức độ nào đó còn gây phản cảm.
 
Giải trí lành mạnh, bổ ích là điều rất nên làm. Ví dụ, tổ chức ngày hội hoa, hội sách rất đáng hoan nghênh. Con người đến những ngày hội đó, cảm thấy mình muốn vươn tới cái đẹp, vươn tới sự hiểu biết.
 
Nên tìm tòi, suy nghĩ để tổ chức các hoạt động giải trí theo hướng này.
 
                                                                                                       Đàm Trọng

Hồ Bất Khuất/TC GĐ&TE

Tin liên quan