Tập huấn về an toàn giao thông ở TP. Thái Nguyên.
Lương tâm sau tay lái
Hằng ngày, nghe đài báo, ai cũng nhói lòng trước những thông tin về tai nạn giao thông. Trung bình mỗi ngày có khoảng 30 sinh mạng khắp đất nước bị tai nạn giao thông cướp đi, rất nhiều người chịu thương tật vĩnh viễn...
Từ lâu, người ta nói rằng, mỗi ngày bước ra đường mà còn quay về nhà được là một niềm hạnh phúc lớn. Câu nói này dường như là một sự nhận thức được hậu quả đau thương và nặng nề do tai nạn giao thông gây ra. Những hậu quả đó là sự mất mát về tính mạng con người, gánh nặng cho gia đình nạn nhân và những người có liên quan về tình cảm hoặc vấn đề kinh tế, đặc biệt, người bị tai nạn có thể bị thương tật, thậm chí tàn phế suốt đời.
Lằn ranh sinh tử của người đi đường chỉ mong manh trong nửa vòng bánh xe, nhưng sau nó là quyết định của cả trái tim và bàn tay người tài xế. Nhiều khi lái xe đến bạc đầu người ta còn chưa nghiệm ra được lẽ sống còn này!
Một thời nghề tài xế còn có một chút địa vị trong xã hội, bằng chứng là lên xe hành khách tôn trọng gọi bác tài. Nhưng giờ đây, uy tín nghề này ngày càng giảm sút, không phải vì thời thế mà do những hậu quả chúng ta gây ra cho xã hội. Không ai khác mà chính cùng đồng nghiệp với nhau, tranh nhau từng tấc đường rồi cuối cùng đâm vào nhau, làm người khác bị vạ oan. Đau thương đó chỉ do một chút bất cẩn, chủ quan của những tài xế xuôi ngược trên đường gây ra. Hành khách hiếm có quyền chọn mặt gửi vàng, bước lên xe là phó thác sinh mạng cho tài xế, người mà mình chẳng hề quen biết.
Một bác tài xế già từng bộc lộ: Rủi may, tai bay vạ gió trên đường thì khó tránh, nhưng đời tài xế quan trọng nhất vẫn là tâm tính cẩn thận, hiền lành. Một điều nhịn, chín điều lành. Chẳng có gì so được với sinh mạng con người. Trên đường đi, từng giây phút có bao nhiêu người là có bấy nhiêu hoàn cảnh. Tùy theo tâm trạng mà họ đi đứng cũng khác. Tất cả tình huống đó đòi hỏi tài xế phải biết để làm chủ tay lái. Khi lái xe, tài xế phải huy động mọi giác quan, kể cả giác quan thứ sáu - là sự linh cảm. Vì vậy, hãy gạt bỏ mọi vương vấn trong lòng, vì công việc, vì sinh mạng của chính mình và của nhiều người khác nữa! Hi vọng, nếu có ai hỏi làm nghề gì thì chúng ta còn chút hãnh diện trả lời: “Tôi là tài xế!”.
Theo điều tra của cơ quan an toàn giao thông, phần lớn tai nạn xảy ra do tài xế không chấp hành biển báo, đi sai chỉ giới, lấn tuyến, phóng nhanh, vượt ẩu, thiếu kiểm tra phương tiện, đua tranh tốc độ, giành từng tấc lộ, cộc cằn thô lỗ, hành hung hành khách dọc đường. Người ta ngao ngán khi nhìn những tài xế lái xe trên đường phố đông đúc mà lạng lách như chỗ không người. Qua ngã ba, ngã tư không giảm ga, cố vượt đèn đỏ hoặc đèn giao thông chưa đổi tín hiệu đã bóp còi thúc giục inh ỏi.
Trong bất cứ thời đại nào, dù có sự đổi thay đến chóng mặt của phương tiện và kỹ thuật thì con người vẫn phải đi trên mặt đất. Xe cộ có thể được nâng cấp, hiện đại lên từng đời, qua từng ngày, nhưng con người khi ngồi trước vô lăng vẫn phải chấp nhận quy luật cơ bản của giao thông và những giá trị sống.
Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
Hãy lái xe bằng cả trái tim
Ở nước ta, đối tượng gây tai nạn giao thông ngày càng trẻ hóa. Trong khi các phương tiện giao thông ngày càng gia tăng thì ý thức tham gia giao thông của con người lại ngày càng xuống cấp, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Theo điều tra của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, gần 80% số người bị xử lý khi tham gia giao thông có độ tuổi từ 16 đến 35, gần 80% sinh viên đi xe máy không có giấy phép lái xe, 95% sinh viên điều khiển xe sai kỹ thuật.
Đặc biệt, nhiều học sinh, sinh viên không có giấy phép lái xe vẫn sử dụng xe máy phân khối lớn đến trường. Những con số này cho thấy, ý thức tham gia giao thông của học sinh, sinh viên - thế hệ làm chủ tương lai còn rất kém. Các em có xe xịn để đi nhưng không có ý thức đội mũ bảo hiểm.
Hàng ngày, trên các tuyến phố, các con đường ở Hà Nội, không quá khó để bắt gặp những hình ảnh phản cảm của sinh viên khi tham gia giao thông. Tại các ngã ba, ngã tư, trong khi tất cả mọi người đang dừng xe chờ đèn đỏ thì một vài nam, nữ sinh áo trắng lại ngang nhiên phóng vụt lên, lạng lách điệu nghệ qua những hàng xe đang được phép qua đường.
Có thể nói, hành vi vi phạm giao thông phổ biến nhất của sinh viên là chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh “năm anh em trên một chiếc xe máy” đã không còn xa lạ đối với người đi đường. Nguy hiểm hơn cả là tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu. Những bạn đầu trần phóng như bay trên khắp các tuyến đường, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm không chỉ cho bản thân mà còn cho những người đang di chuyển xung quanh.
Tất cả những hành vi vi phạm trên gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Rất nhiều tai nạn đã xảy ra, chỉ vì một phút nông nổi mà nhiều bạn trẻ đã phải ra đi ngay ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, số người chết do tai nạn giao thông lớn nhất ở độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi (chiếm 49% người chết). Đó thật sự là con số đáng báo động về hậu quả của việc thiếu ý thức khi tham gia giao thông của giới trẻ hiện nay.
Có những việc hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của mỗi người như việc quyết định mình sẽ thảnh thơi, hạnh phúc khi lái xe hay nặng nề với hàng triệu ý nghĩ không tên trong đầu. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có nói: “Cuộc sống chỉ có trong giây phút hiện tại, hãy mỉm cười, hít thở và đi từ từ”. Thật vậy, con người chúng ta luôn muốn tìm được hạnh phúc, bình an, nhưng hành động của ta lại luôn đi ngược với điều đó. Biết bao nhiêu vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, cướp đi tính mạng con người, mang lại nỗi thống khổ cho gia đình, người thân cũng vì sự hấp tấp, lơ là, không tập trung khi cầm lái. Có một câu nói rất hay: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim!
Những luật lệ được đặt ra như không điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, đội mũ bảo hiểm đúng chất lượng, dừng đèn đỏ, không sử dụng bia rượu quá mức cho phép, không lấn tuyến, không chạy ngược chiều, bật đèn tín hiệu khi chuyển làn đường, chạy đúng tốc độ… là để bảo vệ tính mạng cho chính mình và những người xung quanh.
Thành Sơn/TC GĐ&TE







