Ở Ontario - Canada, phụ nữ được quyền không mặc áo (bán khỏa thân) ở nơi công cộng từ năm 1997. Mới đây, ngày 1/8/2015, hàng trăm người Canada, trong đó có nhiều phụ nữ... để ngực trần đã tổ chức một cuộc diễu hành phản đối việc cảnh sát Canada chặn ba cô gái đạp xe đạp trong tình trạng bán khỏa thân trước đó.
Với khẩu hiệu “Nudity isn’t Sexual” - khỏa thân không phải là nhục dục, hay những câu như: “Đây là ngực, không phải bom”; “Cơ thể là của tôi, lựa chọn là của tôi” - những người biểu tình cho hay ý nghĩa cuộc biểu tình là nhằm tôn vinh tất cả loại và hình dáng cơ thể.
Lúc trước, có một thời gian vài nữ ca sĩ Việt Nam cũng bị xử phạt vì mặc áo hở ngực, hở mông quá đà, và báo chí cũng một phen bàn luận về sự tha hóa trong thuần phong mỹ tục nước nhà.
Trang phục mặc như không của Angela Phương Trinh gây phản cảm và bị xử phạt, cấm biểu diễn
Vậy chúng ta thấy gì qua hai tình huống trên? Và ta chọn tự do tiến bộ hay truyền thống, thuần phong mỹ tục? Có lẽ nhiều người sẽ chọn dung hòa cả hai. Về pháp luật và quan niệm của từng quốc gia có nhiều điểm khác biệt mà chúng ta không tiện phân tích nơi nào hay - dở, tôi muốn nói đến ba khía cạnh sau đây: tự do, tôn trọng và cái đẹp.
Về mặt tự do mà nói, mỗi người nên có quyền làm bất kỳ điều gì họ muốn với thân thể và tài nguyên của họ, miễn là không gây hại cho người khác. Đây là khía cạnh “có lý” của những người phụ nữ Canada, và chính phủ của họ cũng công nhận điều đó - rằng phụ nữ có quyền... cởi trần như đàn ông khi nào họ thích, tại bất kỳ đâu họ thích. Mỗi người cần được tôn trọng và có quyền tự do cao nhất đối với thân thể của chính mình.
Thứ hai là tôn trọng - có tự do nghĩa là ta được làm, không có nghĩa ta nên làm. Ở một số nước, các cô gái được quyền không mặc áo, thậm chí không mặc gì đi lại trên phố, đó là tự do cá nhân các cô. Tuy nhiên, điều đó sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào cho bản thân các cô cũng như ảnh hưởng đến những người các cô tiếp xúc lại là một nhân tố cần cân nhắc thật tốt. Chúng ta vẫn nói cách ăn mặc của ta là để thể hiện sự tôn trọng dành cho người đối diện - điều này đúng ở bất cứ đâu. Khi giao tiếp với người lớn tuổi, tham dự các cuộc họp, hội nghị quan trọng, thăm viếng đền, chùa… đều cần có trang phục và cách cư xử thích hợp. Nếu trường hợp nào cũng đặt cái tôi của mình lên trên hết thì rất khó dung hòa vào xã hội.
Chưa kể là ăn mặc hở hang ngoài chuyện gây phản cảm còn thu hút nhiều ánh mắt gian tà và có thể gây nguy hại cho bản thân các bạn nữ. Tôi nghĩ một phụ nữ thường xuyên mặc áo hở ngực sẽ rất ngạc nhiên khi có người đàn ông nhìn thẳng vào mắt cô ta… và không dời xuống.
Phụ nữ ăn mặc kín đáo vừa quyến rũ vừa thể hiện sự tôn trọng với người đối diện. (Ảnh minh họa).
Thứ ba là thẩm mỹ. Tôi nghĩ hẳn rất nhiều phụ nữ biết ơn người đã tạo ra áo ngực. Bởi vì không phải ngực ai để tự nhiên cũng đẹp, hãy nhìn các bộ lạc thì rõ, nếu tất cả mọi người đều không mặc áo thì chẳng phải cũng như thế sao? Bộ ngực tự nhiên không phải ai cũng đẹp, nếu không muốn nói là rất ít người có ngực đẹp tự nhiên. Nhờ có áo ngực, có quần áo mà phụ nữ trở nên đẹp, hấp dẫn và thu hút hơn.
Tóm lại, quyền tự do thân thể là nên có nhưng cần có sự tôn trọng dành cho tập thể và chú ý cả phương diện thẩm mỹ nữa. Rồi một ngày chúng ta sẽ không còn phải cấm đoán nhau nếu ý thức của mỗi người đều tốt, đều hiểu và tự chịu trách nhiệm mọi hành vi của bản thân mình.
Tự do là cho phụ nữ quyền làm những gì họ thích, nhưng không có nghĩa là chuyện gì nam giới làm thì họ cũng phải làm cho bằng được. Tạo hóa sinh ra mỗi người mỗi vai trò, mỗi đặc tính, sự khác biệt mới là điều đáng quý. Đừng vì chứng tỏ cá tính mà đánh mất chính mình.