Nhưng đã có sự ngộ nhận, nhầm lẫn đáng tiếc ở khá nhiều trường hợp. Người nổi tiếng cần được hiểu là những người tài năng, có đóng góp đặc biệt nổi trội trong lĩnh vực nào đó, in được dấu ấn trong một giai đoạn lịch sử, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng. Ví dụ: Nhà nông học Lương Định Của, nhà châm cứu Nguyễn Tài Thu, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nghệ sĩ sân khấu Đào Mộng Long, nghệ sĩ điện ảnh Trà Giang... và rất nhiều tên tuôỉ lớn khác ở đủ mọi lĩnh vực, như chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học kỹ thuật... không thể kể hết. Còn được gọi là nổi tiếng với những người không hẳn có tài năng đặc biệt mà có nghị lực phi thường, đã vượt qua hoàn cảnh hiểm nghèo để vươn lên thành người hữu ích, nêu một tấm gương sáng về bản lĩnh, ý chí gang thép, ví như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Ký... và rất nhiều người khác đã chiến thắng số phận ngặt nghèo khiến người khác phải cảm phục. Như vậy, đương nhiên người nổi tiếng không thể có nhiều, mà hiếm so với tổng dân số quốc gia.
Phân biệt nổi tiếng với tai tiếng. Tính từ sau dành cho những người do làm việc xấu, gây tác hại cho một khu vực cộng đồng hoặc toàn xã hội, bị pháp luật trừng trị hoặc nhẹ hơn bị số đông chê cười, khinh bỉ. Vậy nên cái tên của họ cũng khiến nhiều người biết, như: Năm Cam, Dương Chí Dũng, Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên)...
Song, có một hiện tượng đã khiến rất nhiều người nhầm lẫn khi cho rằng những người quen mặt, quen tên cũng là nổi tiếng. Có nhiều diễn viên không có tài năng gì đặc biệt nhưng do xuất hiện quá nhiều trên truyền hình (đóng phim, đóng tiểu phẩm hài, quảng cáo) mà khiến ai cũng biết mặt, quen tên. Thậm chí nhiều người làm công việc đọc các bản tin (phát thanh viên), dẫn các chương trình quanh năm ngày tháng làm những công việc trên mà chẳng ai xa lạ. Khi ra đường, họ khiến trẻ con, những người ít hiểu biết tò mò, chỉ trỏ, mách nhau. Điều đó khiến họ (và nhiều người) ngộ nhận mình nổi tiếng, cứ như những minh tinh xuất chúng. Xin được nói thẳng là nước ta hiện chưa có danh hài khiến ai cũng thích thú như diễn viên hài tài ba Charlie Chaplin. Số người đang được coi là “danh hài” hiện mới chỉ gây cười được với trẻ em và một bộ phận công chúng, còn giới trí thức, có học vấn cao lại thấy phản cảm do lối diễn nhạt nhẽo, lặp lại và không khai thác được những tiếng cười thâm thúy, sâu sắc, nhiều khi còn tìm kiếm sự hài hước từ một thị hiếu thẩm mỹ thấp hoặc tự nhiên chủ nghĩa.
Giới MC ở nước ta cũng chưa có ai thực sự nổi tiếng với đúng nghĩa đã nói ở trên. Họ mới chỉ là những phóng viên vào chuyện, làm công việc giới thiệu nội dung, giới thiệu nhân vật, sự kiện đến với khán giả. Nhiều khi họ còn nói rất nhiều, có lúc lấn lướt cả nhân vật chính nhưng do sự hiểu biết về văn hóa, xã hội còn hạn hẹp nên chưa đào sâu được nội dung. Các MC mới chỉ sở trường về những chương trình vui vẻ, hoạt náo, còn khi cần sự lắng đọng, suy tư, sâu sắc, trí tuệ, sang trọng thì chưa đạt được. Nếu thạo ngoại ngữ, xin hãy xem các kênh truyền hình nước ngoài sẽ thấy các MC của họ thực sự hiệu quả. Họ luôn là cầu nối rất thú vị giữa nhân vật và khán giả.
Đưa lên làn sóng, màn hình, các trang báo, tạp chí có thể là bất cứ ai, cả nổi tiếng lẫn bình thường, thậm chí cả những phần tử tai tiếng, bất hảo, miễn đáp ứng được ý đồ tuyên truyền, giáo dục, cảnh tỉnh của cơ quan báo chí đối với xã hội. Nhưng không thể lẫn lộn, ngộ nhận như lâu nay chúng ta vẫn mắc. Một phóng viên phỏng vấn một diễn viên hài không có gì đặc biệt bằng câu: “Là một danh hài nổi tiếng, anh nghĩ gì?” thì nên sửa lại: “Là một diễn viên thường xuyên xuất hiện, góp mặt trong nhiều tiết mục...”. Nếu muốn giới thiệu hoạt động của họ thì thay vì chuyên mục lâu nay vẫn có như “Gặp gỡ người nổi tiếng”, “Chuyện người nổi tiếng” nên sửa, đổi tên là “Gặp gỡ”, “Trao đổi”, “Phỏng vấn”... đừng nên lạm dụng từ nổi tiếng.