Cứ mỗi buổi xế chiều, bọn trẻ chúng tôi lại họp thành nhóm như cái chợ, đứa nào cũng chai lọ sẵn sàng, nhắm cánh đồng mì thẳng tiến. Vì ngày ấy “hiếm” thức ăn, lại lo bận việc đồng áng quá nhiều nên người lớn rất ủng hộ việc con trẻ đi bắt sùng mì. Với tôi, mỗi lần đi đào sùng là mỗi lần sung sướng. Bởi nhìn cái lọ thủy tinh lúc nhúc những con sùng nằm chật kín là biết rằng, tối hôm đó, thế nào trên bàn ăn nhà tôi sẽ có thêm món sùng mì rang muối thơm lừng.
Làm món ăn này rất dễ, ngay cả trẻ con chúng tôi cũng làm được, nhưng vì củi lửa nguy hiểm nên ba mẹ không cho quyền tự ý. Sau khi mang sùng về nhà, đem chúng rửa thật sạch và để ráo nước. Chiếc nồi rang được bắc lên, đổ sùng vào, đảo sơ qua cho nó rụng lông tơ, sau đó mới bắt đầu chế biến.
Có nhiều cách chế biến nhưng dân dã mà ngon nhất vẫn là làm món sùng mì rang muối. Chỉ cần bắt chảo mỡ hoặc dầu lên bếp (chỉ tí xíu thôi), đợi cho mỡ sôi, bỏ vào một ít muối hột và thêm chút bột ngọt. Sau đó cho sùng đã qua sơ chế vào chảo để rang. Món này chỉ nên để lửa riu riu, kẻo đáy chảo bị khét. Khi thấy muối hết nổ thì sùng cũng vừa chín đến. Đĩa sùng thơm phức, vàng ươm được bày ra, thấy đã muốn ăn liền.
Chao ôi, những bữa cơm tối ở quê ngày đó, hôm nào có món sùng mì rang muối là hôm đó tôi ăn quên no. Những con sùng nó vừa giòn, vừa béo, vừa ngọt, vị bùi… quả là hương vị khó lẫn vào đâu được. Sùng mì để ăn với cơm, nhưng ngon hơn vẫn là ăn chơi kèm với rau sống. Hoặc có thể là đĩa mồi “khoái khẩu” cho ba tôi nhâm nhi vài ly rượu đế sau một ngày vất vả với ruộng đồng.