Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Rau cần

 
Xưa - lại xưa, cần phải cấy dưới ruộng trũng, ao đồng, ao làng, hay ven đầm, cừ. Chẳng may gặp trận gió Bấc dài ngày, cần không lên nổi, lá tím thẫm vì rét. Nếu cần không phất lên, cằn thế, đã nhiều tướp lại chát chả ăn được, có khi hỏng lứa, cả ruộng phải bỏ, cấy lại. Còn nếu không quá giá lạnh dài ngày thì khi ấm lên, cần vẫn xanh om, non mướt. Cần lớn lên từ bùn, thân trắng, lá xanh. Ruộng cần cắt sát gốc ngày đầu hơi non, nắm chặt tay, bó rơm, khỏa ngay nước dưới chân cho đỡ bùn, rồi gánh về mương, hay ao rửa cho thật sạch bùn và tướp, xếp vào sảo, kê gạch để ráo nước, hôm sau mới đem bán. Nếu cầu ao trong ngõ làng phải ngày cần nhà ai đến lứa, đem về rửa thì coi như xẩm tối mỗi ngày, nhà ấy chiếm cả cầu ao rửa cần, đục ngầu, tướp vương đầy. Nhưng ao làng là của chung, ai dám nói.
 
Mùa Đông lạnh giá, cần thường được cắt từ chiều hôm trước, chứ không sớm mai khó có thể đi cắt sớm, rửa sạch gánh cần kịp buổi chợ. Nhiều chị không có thời gian tối thì đợi sáng hẳn mới đi ngắt cần, rồi quáng quàng rửa xong đem ra chợ cho kịp lúc còn đông. Chân vẫn lấm bùn, xà cạp vẫn đầy bèo Tấm. Có ruộng cần rất nhiều bèo tấm, nên không khỏa sạch, thì ngon mấy cũng khó bán. Vì ai cũng sợ rau lẫn bèo tấm, về chậu nhà rửa bao giờ cho sạch.
 
Cần lạnh từ ruộng, từ ao là thế mà về đến nhà là ấm. Ấm bởi các món sẽ được nấu từ dăm mớ rau cần này.
 
 
Trong căn bếp, lựa tay vặt rễ, bấm đầu ngấm bùn hay nước ao đã thơm, rồi lấy dao chém bớt lá, rửa sạch, thái dài là nấu thôi. Cần tái, cải nhừ. Cần ấy nấu cá, thì nồi cá thơm lựng, vàng ngậy, dậy mùi hành thì là kia sôi sục, thả cần vào dìm cho ngập nước là vớt ra. Chỉ chao qua có vậy mà cá thơm, cần ngọt nịnh nhau đến thế. Cá vớt ra đĩa, cần phủ lên trên, nếu cái đầu cá có béo ngậy đi chăng nữa, thì cũng đã cócCần khiến cho canh ấy không còn ngấy.
 
Cần xào bò, tỏi thì cả rổ rau ngót trong 1 đĩa, ngọt từng cọng, thơm từng miếng. Đôi miếng cà chua đỏ, điểm vào đĩa rau cần khiến cho đĩa thịt hấp dẫn từ ngọn khói thơm nghi ngút.
 
Cần xào chay với miến, lửa có bén, cháy giòn miến ấy lẫn cọng cần, ngon đến khó quên. Mà nếu có bộ lòng mề nữa thì đĩa xào chưa kịp nguội đã vợi đi nhanh chóng. Mùa Đông cần ăn nóng, mà cần là thứ rau ăn nhanh để biến tan đi cái lạnh se sắt của gió Bấc hanh hao, hay mưa phùn ngoài kia.
 
Trời còn còn lạnh, lác đác mưa Xuân, nhưng đã nghe tiếng sấm đầu mùa, cần cũng vẫn còn mùa. Cần vươn dài, thân trắng nõn, lá xanh non mỡ màng, chứ ít bị tím lại như những lứa mùa Đông còn rét đậm. Người cấy cần kĩu kịt đem về chợ mỗi ngày. Vì Cần thân mềm, lá mỏng, nên xưa người ta xếp Cần để bán lớp, chứ không dùng lạt hay rơm buộc. Cầu chợ rau những lớp cần dài, trắng tinh sạch sẽ là thế, mà người vừa  ruộng cần về lấm bết, rét run. Trồng  thứ rau sống trong bùn này thật mất sức, không có sức khỏe khó mà làm nổi ruộng cần.
 
Cũng chẳng mấy, Xuân tàn, nắng lên, cần gầy, già hơn hẳn bữa còn mưa xuân. Cần ấy lại đem muối với bắp cải, rau răm thì không gì ngon bằng. Nhà cầu kì sợ rằng cải già xanh, cần tía, tối màu thì nạo thêm củ cà rốt cho màu tươi hơn. Cải phơi tái trong nắng mới, cần rửa sạch để ráo nước, rắc răm thơm, cà rốt vàng, muối săm sắp nước lúc lửng buổi bằng nước ấm, với dấm, đường, ớt đỏ để vài tiếng, đến bữa tối là ăn vợi vại, bữa sau là hết. Muối vài vại dưa cần là hết xuân, mùa cần cũng hết, lại phải đợi cái rét mùa Đông tới mới lại có cần. 
 
 
Xưa, người quê nhìn con gái đi cắt cần, rửa cần xếp nếp đem đi chợ bán là biết người đảm hay vụng, cần sạch, không nát, gánh cần đầy hết quang, chợ vẫn đông đã hết hàng, bỏ xà cạp ra, chân con gái đôi mươi trắng như ngó cần, thì đúng là vừa đảm lại vừa đẹp. Có chấm dâu, hay làm mối cũng yên lòng.
 
Nay, cần không chỉ cấy trên bùn ao hay cừ, đầm nữa. Cần trồng ngoài ruộng, bó mớ bán quanh năm, nên nhiều người không còn phải ngóng như xưa. Cũng không mấy người nhớ đến chân ruộng trũng, đầm, cừ nước bốc hơi trong giá rét, mẹ và chị vẫn đi xà cạp vào, lội xuống cắt cần,  đem về chợ phiên bán kiếm thêm đồng tiền  sách bút cho đám em đang tuổi học. 
 
Bao năm rồi, nghe câu:
 
…Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho.
 
Vẫn như thấy chỗ bờ mương nhỏ trên cánh đồng xưa ai đang khỏa rau cần trong cái lạnh tái tê, mùi thơm thoảng trong gió. Nhớ quê và nhớ mẹ nhiều lắm.

 

Nguyễn Minh Hoa/GĐTE

Tin liên quan