Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Rau muối

 
Rau muối.
 
Giêng, Hai, vẫn còn rau muối. Xưa rau muối là thứ rau dại, mọc đầy nơi đất bãi hay cuối vườn, người đi làm đồng kiếm nắm rau về nấu vội cũng được bát canh ngon. Thứ rau mọc hoang nhưng rất đúng mùa, bền bỉ đợi mùa Xuân về là trổ mầm, lên lá. Người quê xưa không trồng thứ rau này, nhưng theo nhau ăn nên thành phổ biến, cứ đến mùa là nhớ. Trong khi rau muống chịu sương, sắt lại, nở hoa tím ruộng, rau cải, su hào và các loại rau khác phải theo lứa thì đương nhiên không phải tính cũng nhìn thấy rau muối trong bữa ăn hàng ngày của người quê.
 
Có nắng, có mưa là cây rau muối trổ ngọn non mấng, cuống pha hồng, lá xanh bạc vì phấn như muối phủ đầy. Có lẽ vậy nên người ta gọi là rau muối. Rau muối đầy bãi vào mùa là người ta đi kiếm. Vì mọc dại, nên người quê nói đi kiếm, chứ không nói đi hái như những thứ rau cấy trồng. Nhà đông người cũng chỉ kiếm hai chét tay chặt là đủ ăn, nhà vắng hơn chỉ chặt chét tay là có nồi canh. Xưa là thế, nay rau muối được người quê đem ra phố bán. Chiều chiều đi kiếm vạt rau nơi cuối bãi, hái chặt chét tay, bó rơm nếp thành bó, bó nọ bó kia xếp đầy xảo cũng là khi trời tối. Rau được phun nước, phủ tàu lá chuối lên giữ ẩm, sớm hôm sau là xếp sọt kĩu kịt đi phố cùng hành rau, cà chua, nải chuối hay thức gì đó mà vườn nhà, ruộng nhà đến lứa, đến độ. Có khi là cái hoa cau non, hay vài túm hoa bưởi, vài chục trứng gà…

 
Canh rau muối.
 
Rau muối, người biết, người không, đôi người hỏi rau gì, nấu thế nào, còn tần ngần chưa quyết mua. Người ta mua và kể cho nhau nghe để người phố biết hơn về thứ rau của mùa Đông, Xuân này. Rau muối nấu ngọt, ngọt như thể hương xuân viên mãn đọng lại trên tàu lá, ngọt như thể đất trời mùa Xuân đọng trên phấn muối. Rau ngọt lại bùi, đậm đà như tên gọi. Nấu ngon mà ăn lẩu cũng ngon. Bữa lẩu mà có rau muối câu chuyện bên bàn ăn như ấm cúng hơn nhiều. Người lớn kể cho đám trẻ nghe về quê nhà, về niềm vui khi xưa tìm thấy đám rau muối ăn được cả tháng mới hết. Trẻ con ăn thấy là lạ, nhưng ngon. Ăn rau rồi nhớ câu chuyện mẹ kể rằng bát cơm nguội chan bát canh rau muối nóng mùa cấy năm nào.
 
Rau muối không đắt, tầm 4, 5 ngàn một mớ, rau muối nấu thịt bằm, nấu cua đồng, nấu tôm riu giã lọc đều ngon cả. Rau muối đem đến một hương vị ấm áp khiến câu chuyện trong bữa ăn như trở về ngày xa lắc.

 
Rau muối xào.
 
Nay, rau muối không còn dễ kiếm, nhiều vùng người ta trồng rau để bán. Có lẽ vậy nên rau tốt bời bời, mớ dài, to, nhiều nhánh. Những vùng đất trung du, có quốc lộ chạy qua, rau bán nơi quán hàng nghỉ chân cho khách du lịch, cùng với đặc sản vùng miền, rau muối cũng được bầy bán làm quà cho khách đem về phố. Thế mới thấy người canh nông mình nhanh nhạy, rau muối dễ trồng, khỏe, ít phải chăm bón, một vuông đất lúc nông nhàn, hay miếng thẹo đầu bờ, cuối bãi đã không còn hoang hóa mà cho ra tiền, ra của ngay.
 
Bao giờ người nông dân cũng bảo: Cha trời mẹ đất có lẽ vì sự diệu kì và ban tặng của mẹ đất cho con người những món quà bình dị mà quý báu như thế.

Nguyễn Minh Hoa/TC GĐ&TE