![]()
Quang cảnh Hội nghị “Giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025”.
Những bước thăng trầm của rừng Việt Nam trong 75 năm qua
Ngày 1/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 69, thành lập Bộ Canh nông. Cũng ngay trong ngày này, Bộ Canh nông đã ban hành Nghị định số 01 về tổ chức Bộ Canh nông, trong đó có quy định nhiệm vụ của Nha Lâm chính. Đây là sự kiện lịch sử đánh dấu sự hình thành của ngành Lâm nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong Lễ kỷ niệm “Lâm nghiệp Việt Nam 75 năm hình thành và phát triển”, nhiều số liệu và một số bài học kinh nghiệm đã được chỉ ra.
Tổng diện tích rừng cả nước được ghi nhận vào năm 1945 là 14,3 triệu hecta, gần như 100% là rừng tự nhiên. Dân số của Việt Nam lúc này là 25 triệu người. Đến năm 1995, rừng tự nhiên đã bị chiến tranh hủy hoại, bị con người tàn phá, bị lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng và khai thác quá mức, nên diện tích chỉ còn 8,25 triệu hecta. Dân số lúc này là 74,91 triệu người.
Trước thực trạng suy giảm diện tích rừng tự nhiên đến mức đáng lo ngại trên, Chính phủ đã tuyên bố “đóng cửa” rừng tự nhiên, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường trồng rừng bổ sung. Nhờ đó, diện tích rừng cả nước, đặc biệt là rừng trồng đã tăng lên đáng kể. Đến năm 2020, con số thống kê cho thấy: Diện tích đất có rừng là 14.609.220 ha; trong đó, rừng tự nhiên là 10.292.434 ha; rừng trồng là 4.316.786 ha; độ che phủ là 41,89%. Dân số của Việt Nam lúc này xấp xỉ 100 triệu người.
Sở dĩ chúng tôi phải đưa số lượng người vào đây để chúng ta hiểu rằng, vào những thời điểm này, con người chủ yếu sống dựa vào đất. Do vậy, người tăng thì đất trồng trọt cũng phải tăng, đất rừng giảm. Khi có gạo, có thịt thì con người phải tìm cách nấu chín những thứ đó để ăn. Trong một thời gian dài, người Việt Nam chủ yếu đun nấu bằng củi, vì vậy cây rừng bị đốn hạ cũng là điều không có gì lạ.
![]()
Tiết mục văn nghệ tại Hội nghị.
Tìm ra cách để tăng diện tích rừng khi dân số cũng tăng
Nhìn vào những con số thì chúng ta thấy rằng, trong những năm gần đây, dân số tăng mạnh nhưng diện tích rừng cũng tăng. Điều này có được là nhờ nỗ lực của Chính phủ, các ngành có liên quan và nhận thức của người dân, đặc biệt có sự phát triển vượt bậc của ngành chế biến và xuất khẩu lâm sản.
Trong những năm gần đây, ngành chế biến và xuất khẩu lâm sản gây ấn tượng mạnh bởi kim ngạch xuất khẩu lớn và tăng liên tục: Năm 2018 xuất khẩu đạt 9,38 tỷ USD, năm 2019 đạt 11,2 tỷ USD, năm 2020 (dù gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19) dự kiến vẫn đạt 12,6 tỷ USD. Những con số trên được đưa ra trong Hội nghị “Giải pháp thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025” diễn ra vào buổi sáng ngày 1/12/2020 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Nhiều người lo lắng là chúng ta đẩy mạnh xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản thì rừng sẽ bị thu hẹp lại. Mối lo này có vẻ hợp logic nhưng sai trên thực tế. Các chuyên gia ở Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam phân tích kỹ càng và chỉ ra rằng, xuất khẩu đồ gỗ tăng thì diện tích rừng trồng càng tăng, bởi vì gỗ để làm đồ xuất khẩu phải có nguồn gốc rõ ràng. Do vậy, đồ gỗ xuất khẩu chủ yếu được chế biến từ gỗ nhập khẩu và gỗ của rừng trồng. Có một số công ty chế biến và xuất khẩu đồ gỗ đã chi tiền trước để cho dân trồng rừng, hoặc thuê đất để trồng rừng. Trong những năm gần đây diện tích trồng rừng tăng mạnh vì người dân đã sống được bằng nghề rừng, thậm chí nhiều người đã làm giàu từ nghề rừng.
Cũng phải thấy là rừng được trồng và bảo vệ tốt vì hiện nay người dân đã chuyển sang đun nấu bằng than và khí đốt, họ không phá rừng để lấy củi đun nấu nữa. Có lãnh đạo của ngành dầu khí nửa thực, nửa đùa đòi ghi công cho ngành dầu khí trong việc độ che phủ rừng tăng lên gần 42%.
Như vậy, rừng chỉ được bảo vệ và phát triển khi tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển khả quan và duy trì được sự phát triển bền vững. Diện tích rừng Việt Nam trong những năm gần đây tăng lên là nhờ kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá. Hơn thế nữa, những người làm nghề chế biến gỗ và xuất khẩu lâm sản đã nhanh nhẹn biến lĩnh vực của mình thành một ngành kinh tế mũi nhọn.
![]()
Một góc rừng săng lẻ ở Nghệ An.
Rừng đã bừng lên màu xanh hi vọng
Chắc nhiều người còn nhớ là trước khi Lễ kỷ niệm “Lâm nghiệp Việt Nam 75 năm hình thành và phát triển” diễn ra, các đại biểu Quốc hội đã tranh luận gay gắt về việc chúng ta để mất nhiều diện tích rừng tự nhiên nên phải hứng chịu hậu quả thiên tai nặng nề.
Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục nhưng chúng ta có thể rút ra mấy kết luận như sau: 1. Việc bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên là góp phần bảo vệ môi trường sống; 2. Để phát triển đất nước, hầu như không có quốc gia nào (nhất là các quốc gia nghèo, lạc hậu, đông dân...) giữ được nguyên vẹn rừng tự nhiên nên việc rừng tự nhiên bị thu hẹp là tất yếu; 3. Chất lượng rừng trồng không thể sánh với rừng tự nhiên nhưng trồng rừng là giải pháp quan trọng để tăng độ che phủ, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội.
Chúng ta cần phải thấy rằng, trên chặng đường 75 năm hình thành và phát triển (1945-2020), trải qua nhiều nhiều thăng trầm, ngành Lâm nghiệp đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nghề rừng, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, hiện là nguồn sống của trên 20 triệu người. Trong những năm gần đây, ngành chế biến gỗ và xuất khẩu lâm sản đã đưa Việt Nam lên vị trí đáng tự hào: Đứng thứ 5 toàn cầu, thứ 2 châu Á và đứng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản.
Một điều đáng lưu ý là ngành chế biến gỗ và lâm sản chủ yếu là để xuất khẩu nên thị trường là điều sống còn của ngành. Lãnh đạo cần quan tâm đến điều này để bảo đảm sự phát triển bền vững.
Chú thích ảnh:
-
- Màn biểu diễn văn nghệ mừng 75 năm Lâm nghiệp cách mạng VN.
-
Hồ Bất Khuất/TC GĐ&TE







