Thi đại học đến lần thứ 2 mà không đậu, chán, tôi khăn gói rời quê vào Sài Gòn kiếm sống ,mặc cho bố mẹ cản ngăn, xa xót.
Lạ lẫm giữa chốn phồn hoa đô hội, nhưng tôi một mình đi tìm nơi trọ, một căn phòng nhỏ xíu ở khu trọ bình dân cùng với hai chị công nhân của xí nghiệp may đã thuê trước đó, tôi nhanh chóng làm quen, rồi hòa nhập cuộc sống xa nhà với các chị.
Thấy tôi trẻ tuổi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh lại xinh đẹp, các chị luôn dặn dò phải cảnh giác trước cám dỗ ở nơi thị thành nổi tiếng xa hoa này.
Sau mấy tháng mỏi mòn tìm việc, tôi đã bắt đầu nản thì bất ngờ đọc được thông tin cần tuyển người làm tạp vụ theo giờ tại gia. Mừng rỡ tôi lần theo địa chỉ đã có, tiếp tôi trong căn nhà 3 tầng sang trọng là một người đàn ông trạc 50 tuổi…
Ông chỉ hỏi tôi vài ba thông tin cá nhân rồi đồng ý nhận tôi với mức lương cao và công việc nhẹ nhàng mà tôi nghĩ có nằm mơ cũng khó hình dung ra được.
Đó là hàng ngày tôi chỉ dọn dẹp lau chùi nhà cửa, tưới mấy chậu hoa và mang quần áo của ông ra tiệm giặt, còn mọi việc khác đã có bà bếp lo.
Trước khi nhận việc ông chủ nhẹ nhàng bảo tôi là ông chỉ mong tôi và bà bếp thay ông “giữ lửa” cho ngôi nhà đỡ lạnh lẽo vì vợ con ông đang sinh sống ở nước ngoài. Vì lí do kinh doanh ông chưa đoàn tụ cùng vợ con được…
Nghe chất giọng trầm ấm, buồn buồn của ông chủ tự nhiên tôi thấy lòng mình mềm lại, có cái gì đó như rung động, như đồng cảm trong tôi…
Ông chủ có cách phát lương kì lạ, đúng hạn ông lại để trên mặt bàn một phong bì dán kín, thơm nức mùi nước hoa và một bông hồng đỏ thắm cho tôi.
Số tiền ông cấp lúc nào cũng nhiều hơn mức tiền thỏa thuận, kèm theo một tấm thiệp nhỏ màu hồng với dòng chữ bay bướm :”em xứng đáng được hưởng sự ưu ái này…”
Làm việc cho ông chủ được gần một năm, tôi thừa tiền để thuê môt chỗ mới đầy đủ tiện nghi và không phải ở chung với ai.
Chắc bây giờ có ai quen biết với tôi ngày trước gặp lại cũng khó nhận ra, bởi tôi ngày càng xinh đẹp, sành điệu không kém bất cứ một cô gái đẹp nào trong thành phố.
Cách đây một tuần, tôi sửa soạn ra về thì bất ngờ ông chủ bảo chiều nay ông mời tôi ở lại dùng cơm. Khi phòng khách của ông được bật sáng đèn, tôi vô cùng ngạc nhiên vì một bữa tiệc nhỏ lịch sự, ấm cúng ông dành cho tôi với lí do mà ngay cả tôi lần bố mẹ ở quê cũng không hề nhớ tới đó là sinh nhật tròn tuổi 20 của tôi. Ông giục tôi cạn li rượu khai vị màu hồng. Ngỡ mình một bước lên bà, trong lơ mơ của men rượu hay một thứ gì đó bồng bềnh ảo giác, tôi thấy ông chủ quỳ xuống chân tôi, nói lời yêu tha thiết và tôi đã dâng cho ông cái quý giá ngàn vàng của đời người con gái mà bấy lâu nay tôi luôn tâm niệm phải giữ gìn.
Sáng hôm sau, tôi thật bẽ bàng khi thấy mình tỉnh dậy trên chiếc ghế trong bếp, bà bếp lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc phong bì đầy tiền kèm một tấm thiệp màu hồng sặc mùi nước hoa với nét chữ bay bướm quen thuộc của ông chủ:”tôi không có nhu cầu thuê người làm nữa, tôi ra nước ngoài cùng vợ con. Chúc em có cuộc sống hạnh phúc!”
Cánh của ngôi nhà sang trọng khép lại, cái bẫy của kẻ săn tình ngọt ngào quá, tôi biết kêu ai bây giờ?