Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

“Siêu” trộm mê cờ bạc và nỗi đau người mẹ

Chỉ vì mê cờ bạc mà từ một học sinh giỏi, Lê Văn Tâm (SN 1986, thôn Đại Quý, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) trở thành tên “siêu” trộm gây ra hàng loạt vụ án. Mặc cho người mẹ cạn nước mắt vì đau khổ, sau 3 lần mang án tù, Tâm lại chứng nào tật nấy.

 

Tiền án nhiều hơn tiền mặt

Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 12/9/2007, Tâm bị TAND TP. Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) kết án 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Vừa ra tù, Tâm liền quay lại ngón nghề cũ nên ngày 21/8/2008, bị TAND huyện Phú Ninh xử 12 tháng tù giam. Được tha trước thời hạn, Tâm không lấy đó làm động lực hoàn lương mà vội vã đi tìm sòng bài để mài đũng quần. Ngày 26/3/2009, Tâm bị Công an huyện Phú Ninh bắt quả tang đánh bạc và xử phạt hành chính 1 triệu đồng.

Năm 2010, Tâm vào TX.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) mưu sinh. Dù ở nơi đất khách quê người nhưng Tâm vẫn tiếp tục giở trò “hai ngón”. Ngày 13/11/2010, Tâm bị công an TX. Thủ Dầu Một bắt quả tang trộm cắp tài sản, sau đó bị TAND địa phương này xử 3 năm 6 tháng tù.

 


 
Đối tượng Lê Văn Tâm

 

Cuối năm 2014, Tâm mãn hạn tù trở về quê. Về ngày trước ngày sau Tâm lại quay về con đường trộm cắp. Từ tháng 2 - 4/2015, Tâm và hai tên bạn tù là Phan Văn Thương (SN 1987, xã Tam Lộc, Phú Ninh) và Phạm Văn Đào (SN 1990, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) đã gây ra 6 vụ trộm cắp trên địa bàn Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn (Quảng Nam) với số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Lợi dụng lúc gia đình các nạn nhân không có người ở nhà, Tâm và đồng bọn đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản, trong đó nhiều vụ chúng đục phá két sắt để lấy tiền, vàng. Không chỉ gây án vào ban đêm, 3 tên trộm còn táo tợn gây án ngay cả ban ngày và vào cả giờ cao điểm. Điển hình là 7h sáng ngày 14/4, khi thấy nhà anh Huỳnh Văn Ca (thôn Phú Mỹ, xã Tam Phước) không có người ở nhà, Tâm và Đào bàn với nhau “đột vòm” để kiếm tiền đánh bạc. Đào đứng ngoài cảnh giới, còn Tâm mang theo 1 đoạn sắt đi ra phía sau nhà anh Ca rồi dùng đoạn sắt phá cửa bên hông đi vào nhà lục tìm tài sản. Phát hiện tại phòng ngủ nhà anh Ca có 1 két sắt, Tâm đẩy két sắt ngã xuống nền nhà rồi dùng cây xà beng sẵn có trong phòng đập mạnh nhiều lần vào két sắt làm cho cửa bung ra. Tâm khoắng toàn bộ 90 triệu đồng cùng với sợi dây chuyền vàng 5 chỉ trong tủ rồi nhanh chân vọt ra ngoài. Sợ cơ quan công an phát hiện, sau khi gây án, Tâm ôm tài sản chạy luôn ra Đà Nẵng. Tại đây, Tâm và Đào cùng chia nhau tiền.

 

Tang vật vụ án

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, ngày 11/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh Quảng Nam xác lập chuyên án TC0515. Sau 10 ngày xác lập chuyên án, ngày 22/5, phòng PC45 đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Thương và Phạm Văn Đào. Sáng 23/5, PC45 tiếp tục bắt tạm giam Lê Văn Tâm.

 



Nỗi đau người mẹ

Nghe nhắc đến Tâm, bà Lê Thị Nguyên (SN 1965, mẹ Tâm) òa khóc nức nở. Bà Nguyên kể, thời học phổ thông trung học, Lê Văn Tâm là một học sinh giỏi có tiếng ở địa phương. Không những thế, nhiều năm liền Tâm được bầu chọn làm lớp trưởng. Gia đình Tâm cũng thuộc loại khá giả nên cha mẹ luôn tạo điều kiện để Tâm học hành đến nơi đến chốn. Nhưng tiếc thay, Tâm lại ham mê cờ bạc. Lúc đầu, thấy người lớn đánh bài Tâm xem cho vui. Sau đó Tâm chơi giải khuây, và kết cục là Tâm nghiện món đỏ đen này. Từ một học sinh giỏi, vì mê trò “rẻ quạt” mà Tâm xao nhãng việc học, rồi sau đó bỏ hẳn dù đã được 1 năm khoác áo sinh viên.

 

 

Nước mắt mặn chát của bà Lê Thị Nguyên khi nhắc đến con trai Lê Văn Tâm.

 

Không học chữ cũng không học nghề, Tâm về quê ăn bám cha mẹ. Bao nhiêu tiền cha mẹ đưa Tâm đều ném vào sòng bài. Chưa hết, Tâm còn cầm luôn xe máy để có tiền chơi đỏ đen. Dù Tâm thông minh, nhanh nhẹn nhưng không thể nào địch nổi các tay cờ gian bạc lận, bởi vậy, lần nào Tâm cũng thua. Để tiếp tục có tiền chơi bài, Tâm nảy sinh trộm cắp. Kể từ đó, cuộc đời của Tâm là những ngày trộm cắp và tù tội xen kẽ với nhau.

“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, bà Nguyên đã nhiều lần van xin người con trai sống lương thiện nhưng bà đành bất lực. Lúc nào Tâm cũng bảo: “Biết rồi, đừng nhắc nữa”, có lúc Tâm còn nổi cáu với bà: “Để cho tôi yên”. Kể về việc Tâm sa vào cờ bạc, bà Nguyên nói với vẻ hối hận: “Nhà tôi có một cái quán kinh doanh nước giải khát, bi-da, karaoke cách nhà 30m. Vợ chồng tôi bảo Tâm đứng quán nhưng nó không chịu. Ban đêm, vợ chồng tôi phải ra quán ngủ, còn Tâm ngủ ở nhà với bà nội. Bà nội già nên Tâm đi chơi khuya, bà nội không biết, vợ chồng tôi cũng không hay. Cho đến khi biết thì Tâm đã nghiện cờ bạc, rồi sinh trộm cắp. Đây cũng là lỗi của vợ chồng tôi…”.