Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Sống yêu thương trong nguồn ánh sáng…

 
Có mặt trong tang lễ, con bối rối khi thấy mẹ bế con và khóc. Con còn âu yếm lau nước mắt cho mẹ và nhủ mẹ ơi đừng khóc nữa! Trước mắt con, bố nằm đó như đang trong giấc ngủ. Mọi nghi lễ diễn ra, con không hiểu đó là gì. Chỉ những ngày sau đó, khi con thấy mẹ không đi đi về về trong bệnh viện nữa. Con cũng không được chị gái đưa vào viện thăm bố nữa. Con hỏi bố đã đi đâu? Mẹ giấu nước mắt trả lời con rằng bố có việc quan trọng phải đi rất xa, rất lâu nữa mới về. Con hỏi đó là việc gì và bố đi rất xa là đi đâu? Mẹ nói bố đi giúp việc quan trọng cho Đức Phật ở trên Trời. Con lại hỏi vì sao phải giúp việc cho Đức Phật? Bố có bao giờ biết nấu cơm hay lau nhà đâu. Mẹ nói, không, bố đi viết sách cho Đức Phật. Con hỏi, ở trên Trời, Đức Phật viết sách cho ai đọc, hay ở trên Trời có nhiều người? Mẹ nói ở đó ít người thôi, mọi người đều giúp Đức Phật viết sách, vì Đức Phật có rất nhiều điều hay, muốn nói với trẻ em, để sau này lớn lên trẻ em sẽ đọc…
 
Từ hôm đó, con tin là bố của con đã bay lên trên Trời để làm giúp Đức Phật những việc vô cùng quan trọng. Mỗi khi có thể con đều ngước mắt nhìn lên bầu trời để tìm bố. Trời chiều, những vầng mây xếp lớp trùng trùng điệp điệp. Con nói, con thấy bố ở trên các đám mây kia kìa. Các đám mây liên tục thay đổi hình dạng là vì bố và Đức Phật bay qua. Mẹ lại bảo, ừ, bố đang ngắm nhìn con đấy, con đi đâu bố cũng sẽ dõi theo con.
 
Nhưng bỗng một hôm, vừa qua sinh nhật tròn 4 tuổi ít ngày, trở về từ trường mẫu giáo, con ôm lấy mẹ rồi úp mặt lên giường mà khóc nức nở. Tiếng khóc không phải của một đứa trẻ nữa, mà tủi thân ai oán và đau đớn như tiếng khóc của một người trưởng thành vừa hiểu ra điều vô cùng đau khổ và thất vọng. “Hôm nay con biết bố chết rồi, cô giáo con nói với một cô trong trường là bố của con chết rồi và cô kia cứ mãi nhìn con. Có phải bố chết rồi không mẹ? Bố không bao giờ về với mẹ con mình nữa phải không?” Mẹ cũng òa khóc và con hiểu điều đó đã là sự thật.
 
Nhưng… Con chỉ không nhìn thấy bố bằng con người xương thịt mà thôi. Bố của con bây giờ là một linh hồn bất tử đang bay theo những đám mây, theo Đức Phật để viết những trang sách mới… Con lại hỏi linh hồn là gì hả mẹ? Mẹ nói linh hồn là sự sống của con người tồn tại vĩnh viễn sau khi thân thể họ đã mất đi. Linh hồn khiến bố của con sống mãi trong một thế giới khác nhưng vẫn nhìn được về thế giới này, hàng ngày vẫn nhìn thấy con. Con nói nhưng con muốn nhìn thấy bố, sao lại không thấy? Lời giải thích của mẹ có vẻ còn khó hiểu lắm với con khi mới hơn 4 tuổi đầu. Con không khóc nữa và ít hỏi tại sao bố mất dần đi. Con như ngầm hiểu, không muốn mẹ buồn thêm và đang cùng với mẹ mỗi ngày chấp nhận sự thật. Nhưng từ đó thỉnh thoảng con nói, con muốn được bay đi tìm bố, con muốn có bố bằng cảm xúc thật, con muốn cầm tay bố và bố ôm con cơ… Rồi con lại tò mò về sự chết là thế nào. Trên Trời bố sống thế nào. Gặp ai hút thuốc lá, con lại nhắc họ rằng đừng hút nữa vì thuốc lá gây ung thư phổi như bố của con đấy. 


Con chăm cây để gửi hoa yêu thương cho bố mỗi ngày. Ảnh: Tr.Thanh
 
Rất nhiều khi con khiến mẹ vô cùng bối rối bởi những suy nghĩ vừa già dặn vừa ngây thơ. Nhìn con lớn lên mỗi ngày, hơn ai hết chỉ mình mẹ hiểu rõ rằng, từ khi bố ra đi, chỉ còn mẹ và các con chăm lo cho nhau và thương yêu nhau, không bao giờ rời xa nhau cho đến khi một trong chúng ta cũng phải rời bỏ cõi sống này. Mẹ dù vô cùng đau đớn, trầm uất, nhiều lúc muốn chết đi hoặc muốn điên lên, vì đau khổ, vì bị vùi dập, chà đạp, bị bỏ rơi, vì lo lắng hoang mang đến kiệt sức ngã bệnh. Mẹ hay tự hỏi nếu mẹ cũng ra đi như bố, mẹ sẽ gửi các con lại cho ai? Ai có thể đủ tin cậy để mẹ gửi gắm các con trên cõi đời này? Không ai cả! Cho dù là những người ruột thịt mẹ tin cậy nhất. Mẹ hiểu rằng không có cách nào khác nữa đâu, chỉ có mẹ phải vượt lên mạnh mẽ, chỉ có mẹ là người duy nhất che chở cho đàn con của mình. Và chúng mình đã tựa vai nhau. Mẹ tựa vào tình yêu của các con. Các con tựa vào sức mạnh và tình yêu của mẹ. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua biến cố có thể nói là kinh hoàng nhất của cuộc đời mình. 
 
Chúng ta đã mất đi người mà yêu thương chúng ta nhất và chúng ta cũng yêu thương người nhất, người che chở chúng ta, chỗ dựa lớn nhất của chúng ta vĩnh viễn không còn. Chúng ta, một người đàn bà đau khổ cùng tận và hai đứa trẻ còn non thơ, ngơ ngác, may sao còn có sức mạnh của thương yêu để nương vào nhau mà sống, mà tiếp tục chăm lo, che chở cho nhau, và để bố của chúng ta được thanh thản, yên lòng…


Hoa nhà mình luôn rực rỡ để chờ bố trở về với con. Ảnh: Tr.Thanh

Bố, trước khi đi có nói với mẹ rằng, những gì làm được trong khả năng của mình, anh đã làm hết cho em rồi, sau khi anh đi, anh mong rằng những gì xảy ra tiếp theo, em sẽ đủ sức đối diện với nó và nó sẽ chỉ khiến em lớn lên, mạnh mẽ hơn lên. Đúng, mẹ đã bé nhỏ vô cùng khi ở bên bố. Bố đủ mạnh mẽ và bao dung để mẹ cứ mãi bé nhỏ, dại khờ. Một tay bố lo lắng tất cả cuộc sống để mẹ và các con chỉ có cười vui, bình an và hạnh phúc. Nhưng nay bố đã đi rồi, mẹ phải vụt lớn lên cộng hưởng sức mạnh của cả bố và mẹ. Bởi từ nay mẹ phải vừa là mẹ vừa là bố trong ngôi nhà đã vĩnh viễn vắng đi hình bóng của bố.

Nói với con về sự ra đi của bố khi con còn quá nhỏ, điều ấy thật vô cùng khó khăn, mỗi lần con hỏi là thêm một lần đớn đau nhớ thương vò xé. Vậy mà cuối cùng, một hôm con hỏi mẹ, mẹ ơi, có phải có những kẻ xấu khiến mẹ khóc không? Mẹ nói, không, mẹ khóc vì thương nhớ bố. Con nói, nếu có kẻ xấu thì mẹ hãy nói với con nhé, con sẽ bảo vệ mẹ đấy, vì con được Đức Phật ban cho sức mạnh như của bố đấy mẹ ạ. 
 
Mẹ cười trong nước mắt, con của mẹ đã bắt đầu lớn thật rồi. Sẽ không có kẻ xấu nào đến bên mẹ con mình được con ạ, vì mẹ nhớ bố nói rằng, Đức Phật luôn biết chúng ta sống dưới trần thế này như thế nào, Người luôn ở bên chúng ta, Người dạy chúng ta rằng, hãy cứ yêu thương để được sống trong nguồn ánh sáng…
 

Trang Thanh/GĐTE

Tin liên quan