Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Internet)
Thoạt nghe các ý kiến xây dựng luật trên các diễn đàn, nghị trường, cứ ngỡ pháp luật sẽ được thực thi nghiêm minh, vi phạm có nhỏ như con ruồi, con muỗi cũng khó lọt qua nổi. Quan trọng hơn, không chỉ quyền con người, mà pháp luật được bảo vệ một cách chỉn chu nhất.
Nhưng đó là lý thuyết, đó là những phát ngôn theo kiểu ra oai, nói cho thiên hạ biết ta là ai. Giống tiếng hót đúng bài của những chú chim, cô chim quanh năm được nuôi nhốt, chăm bẵm trong lồng. Còn thực tiễn như cây đời muôn hình, vạn trạng.
Ví như vụ án vừa được Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), đưa ra xử lưu động, bản án đã bị dư luận cũng như nhiều cơ quan có thẩm quyền phản ứng gay gắt, đồng thời bị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp kháng nghị. Hỏi tại sao lại chỉ xử án treo trong khi hành vi phạm tội được cho là nghiêm trọng, bị cáo có tiền sự, vừa con bạc, vừa làm chủ chứa, Chánh án huyện trầm ngâm thú nhận, trước khi xử, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã gọi điện chỉ đạo phải xử án treo. Hỏi Chánh án tỉnh, ông này xuê xoa cho rằng, coi như vụ án trên chưa có án, phiên tòa phúc thẩm sẽ xử các đối tượng tù giam. Việc chỉ đạo trên là vì cái tình, bị cáo là người nhà của một lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, nên xử phải lách luật, hóa giải giúp cấp trên. (Theo Báo Tiền phong).
Thưa các nhà làm luật! Kính thưa những người luôn ra vẻ suy tư, trầm ngâm, việc gì cũng cho là quan trọng, là nhạy cảm, các vị có thấy những lời hay, ý đẹp, những khuôn vàng thước ngọc, những tranh luận, thậm chí đập bàn, đập ghế với nhau để sửa từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy trong các văn bản luật của mình có bị xúc phạm không?.Hay các vị lên diễn đàn, phát này, phát nọ cốt để khoe cái mớ học thức hỗn độn, bằng cái thứ ngôn ngữ véo von, sang sảng, chỉ cốt làm cho thiên hạ lác mắt, ù tai, còn khi luật đối mặt với thực tiễn, sống hay chết, chẳng cần quan tâm?
Ở vụ án cụ thể trên, cái sai không chỉ của tòa án thị xã, mà bắt nguồn từ chánh án tòa án tỉnh. Không dừng ở đó, nguyên cớ sâu xa bắt nguồn từ sự nhờ vả của một cán bộ cao cấp TAND tối cao. Thật thương cho luật pháp, thật buồn cho cơ quan bảo vệ pháp luật, chỉ một vụ án nhỏ mà các “quan tòa” từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất, cố ý bóp méo, bẻ cong ! Lý thuyết được coi màu xám đã đành, ở đây cây đời cũng bị cuốc gốc, bẻ cành, vặt lá.
Trong xã hội đang phát triển, việc xây dựng được một bộ luật, đạo luật vừa phù hợp với thực tiễn, vừa có sức sống lâu dài là cực khó. Nhưng cái khó nhất vẫn là những người thi hành công vụ. Họ có là người liêm chính, chí công vô tư, thượng tôn pháp luật, hay chỉ là kẻ “giá áo túi cơm”, nịnh trên đe dưới, vụ lợi bán trời không văn tự.Có lẽ pháp luật cũng tùy tay từng kẻ nặn, như lời của người xưa !