VX là gì?
VX là một trong những chất hóa học cực độc từng được tạo ra trên thế giới, nó có ảnh hưởng vô cùng nguy hiểm đến hệ thần kinh của con người.
VX có tên IUPAC O -ethyl S - 2 - (diisopropylamino) ethyl] methylphosphonothioate, là tác nhân thần kinh khủng khiếp. Nó có sức mạnh hủy diệt gấp 10 lần so với khí độc thần kinh Sarin, được sử dụng trong một tấn công khủng bố nhằm vào các hành khách trên tàu điện ngầm ở Tokyo ngày 20/3/1995, khiến 13 người chết và hơn 6.000 người bị thương.
Vụ tấn công bằng khí độc Sarin tại Nhật Bản ngày 20/3/1995, khiến 13 người chết và hơn 6.000 người bị thương.
VX là một dạng chất lỏng, không mùi, không vị, có màu hổ phách và bay hơi rất chậm. Nó không có trong môi trường tự nhiên, rất khó phát hiện và có thể tồn tại vài ngày trong điều kiện thời tiết bình thường. Ở môi trường lạnh, VX có thể tồn tại tới vài tháng.
Chính vì khả năng tàn phá hệ thần kinh nhanh chóng như vậy, VX đã bị Liên Hợp Quốc liệt vào hàng vũ khí hủy diệt hàng loạt, nghiêm cấm sử dụng trong các cuộc chiến tranh trên thế giới theo Nghị quyết 687.
Bất cứ quốc gia nào sử dụng vũ khí hóa học, trong đó có VX trong chiến tranh thì đều nhận phải sự chỉ trích, lên án nghiêm trọng từ cộng đồng quốc tế.
Nguồn gốc của chất độc hóa học VX
VX được Ranaji Ghosh, một nhà hóa học Anh tổng hợp lần đầu tiên tại phòng thí nghiệm Porton Down, vào giữa thập niên 1950.
Theo Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, VX được trao đối với Mỹ trong một thỏa thuận đổi lấy những bí mật khoa học của vũ khí nhiệt hạch năm 1958. Sau đó, Mỹ bắt đầu sản xuất quy mô lớn vào năm 1961.
Trong một bí mật kinh dị về dự án “Project 112" (Dự án thử nghiệm vũ khí sinh học và hóa học) được hé lộ năm 2005, cả thế giới đã vô cùng bàng hoàng khi biết quân đội Mỹ đã sử dụng hàng trăm lính thủy đánh bộ quốc gia và các nước khá để thử nghiệm hàng loạt chất độc hóa học, trong đó có Sarin và VX.
VX được tổng hợp lần đầu tiên tại Anh vào thập niên 1950.
"Project 112" được thực hiện dưới thời Tổng thống John F. Kennedy (1917 - 1963). Người trực tiếp chỉ đạo dự án là Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara (1916 - 2009), dưới sự phối hợp của CIA, Trung tâm thử nghiệm Deseret và Cơ quan Vật liệu Hóa chất quân đội Mỹ.
Trong khoảng 7 năm từ (từ 1963 đến 1970), "Project 112" đã thử nghiệm ít nhất 50 thí nghiệm lấy đi mạng sống của hàng trăm người khỏe mạnh. Không chỉ dừng lại tại đó, VX cùng các chất độc khác cũng được Mỹ xịt lên cây cỏ và môi trường xung quanh để thử nghiệm kết quả tổng thể nhất về phản ứng của cơ thể người và sinh vật sau khi hít/tiếp xúc khí độc.
Chính vì sự tàn bạo đó mà cho đến bây giờ, "Project 112" vẫn được gọi là cơn ác mộng của nhân loại, VX vẫn luôn được xếp hàng đầu trong danh sách loại vũ khí hóa học của sự chết chóc hàng loạt.
Quốc gia nào từng sở hữu VX?
Chỉ có 2 quốc gia là Mỹ và Nga từng thừa nhận sở hữu kho chất độc VX, nhưng theo nhiều nguồn tin tình báo, các quốc gia khác cũng có trong tay loại vũ khí hủy diệt này.
Theo The Guardian, Iraq từng được báo cáo đã sản xuất 50 tấn VX. Dưới thời Tổng thống Saddam Hussein, Iraq được cho là đã sử dụng VX trong một cuộc tấn công chống lại người Kurd năm 1988 và trong suốt cuộc chiến tranh Iran-Iraq.
Một tài liệu của lực lượng tình báo Pháp được công bố tháng 9-2013 cũng cho biết, kho vũ khí dữ trữ của Syria bao gồm “vài chục tấn” VX.
VX là vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt, bị cấm trong các cuộc chiến tranh trên thế giới.
Sức hủy diệt kinh hoàng của VX
Không phải tự nhiên mà nói VX là “Thần Chết hủy diệt hàng loạt” bởi chỉ cần 1 gam VX rải ra, nó sẽ khiến khoảng 50.000 người ngã xuống. Trong tích tắc, loại chất độc này sẽ khiến nạn nhân bị tê liệt thần kinh, kéo theo những triệu chứng tăng hoặc giảm huyết áp đột ngột, mờ mắt, tức ngực, ho, tiêu chảy, chảy dãi.
Ngoài ra, nó cũng khiến người bị nhiễm không thể kiểm soát được hành vi của mình, nhanh chóng tử vong chỉ vài phút sau đó, nếu không được cứu chữa kịp thời. Theo một số tài liệu, nếu VX được rải ra chiến trường, khi binh sĩ tàn sát lẫn nhau, bắn chết cả chỉ huy, đồng đội trước khi cùng chịu chung một số phận.
Dù VX có thể được hóa giải bằng thuốc giải độc nhưng tác dụng quá nhanh chóng của nó có thể mang nạn nhân đến cái chết trong tích tắc, không thể lường kịp.