Tâm thư của bố viết cho con trai.
“Gửi Thiện Nhân (Bi) : con trai yêu của bố mẹ..!!!
Đầu tiên ! bố viết những điều này ra cho con để sau này con lớn lên con còn biết, còn nhớ và còn hiểu. Con chào đời vào lúc 22h ngày 18/7 ( tức 15/6 ngày rằm âm lịch) năm 2016 (năm Bính Thân), cân nặng là 6 cân 2 tại bệnh viện Quân Y 103.Một trong những trường hợp rất đặc biệt của bệnh viện (như các bác sĩ nói thì tính đến nay con là trường hợp đầu tiên mà em bé được sinh ra tại bệnh viện 103 có cân nặng 6 cân 2 như vậy).
Nhưng con biết không để sinh được con ra đời mẹ con đã vượt qua bao nhiêu cửa tử để đến được với cửa sinh, suýt nữa mất mạng để có được con đấy con ạ. Bố vẫn nhớ như in cái cảm giác đó, cảm giác bồn chồn, lo lắng, sợ hãi đến tột độ, thời gian như cô đọng lại trong sự trống rỗng, mênh mông xa thẳm…Cái cảm giác như xắp mất đi người thân nó đáng sợ ghê rợn lắm con ạ…Bố rất sợ, rất sợ…
Cái cảm giác đó, cảm giác con có hiểu được không khi mà bác sĩ thông báo mẹ con sinh con ra xong bây giờ không cầm máu lại được, bố nghe mà như chết lặng. các bác sĩ gọi người nhà đi lấy máu gấp để truyền máu cứu mẹ, rồi thì lúc sau bác sĩ ra với khuôn mặt rất căng thẳng, bố hỏi, mọi người hỏi thì bác sĩ chỉ trả lời chúng tôi đang cố gắng hết sức, hiện tại bây giờ chúng tôi không dám phát ngôn điều gì cả…Bố nghe mà choáng váng, cảm giác như tim mình không thể chịu đựng được để giữ được sự bình tĩnh…Rất lâu sau các bác sĩ lại trở ra gọi người nhà đến nói chuyện và thông báo mẹ con máu vẫn cứ tiếp tục chảy không cầm lại được, nếu cứ kéo dài thêm nữa thì có thể chảy hết máu đến chết, trong trường hợp khẩn cấp chúng tôi sẽ cắt Tử Cung để giữ lại tính mạng cho mẹ, bây giờ chúng tôi nói để người nhà biết như thế..cả nhà nghe mà dạ dạ vâng vâng xin bác sĩ cố gắng hết sức chỉ cần giữ được tính mạng của mẹ là quan trọng nhất…Dù biết rằng nếu cắt Tử Cung đi là mẹ con vĩnh viễn sẽ không bao giờ sinh nở được nữa, nhưng chỉ cần nghe được tia hi vọng đó thôi là bố thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và động lực sống rồi…
Cái không gian và thời gian lúc đó rất đáng sợ con ạ…Bố rất sợ, rất sợ con ạ…Lại chờ đợi, căng thẳng và lo âu, bao nhiêu ý nghĩ cứ quẩn quanh và chạy rối bời trong đầu bố, chỉ biết cầu trời khấn phật, cầu ông Nội con về phù hộ cho mẹ con được bình an tai qua nạn khỏi…rồi lâu sau các bác sĩ lại ra, bố và mọi người hỏi thì bác sĩ trả lời chúng tôi đang cố gắng hết sức để cầm máu lại, hiện tại chúng tôi đã mời Trưởng khoa lên và hội chẩn toàn khoa để tìm biện pháp, đưa ra phương án can thiệp để cứu bệnh nhân…Lại là sự chờ đợi, lo lắng, căng thẳng và sợ hãi đối với bố…Rất lâu sau các bác sĩ ra bố hỏi thì bác sĩ trả lời đã khả quan hơn, các bác sĩ đã can thiệp và cầm được máu lại, người nhà cứ bình tĩnh…Rồi cứ một lúc, một lúc bác sĩ ra bố và mọi người lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ con thế nào rồi…Cảm giác đó sợ lắm con ạ. Và cũng rất lâu sau mẹ con được cho ra để chuyển về giường hồi sức lại sức khỏe, nhìn mẹ con mặt trắng bệch ra, nhợt nhạt không còn chút máu, sức lực nào. bố hỏi chỉ gật đầu không nói được câu gì, một lúc sau tỉnh nói được, câu đầu tiên mẹ con thều thào là hỏi con đâu…
Con thấy đấy điều đầu tiên khi tỉnh lại và nói được là mẹ gọi con và hỏi con đấy, khi nguy kịch nhất cũng như lúc tỉnh lại chỉ lo cho con thôi…con nhớ nhé, đừng bao giờ con quên, sau này đừng bao giờ làm mẹ phải buồn nghe không…
Một ngày, hai ngày, ba ngày…Trên người mẹ con toàn là những dây truyền, truyền dịch, truyền máu, thuốc…rất nhiều để giúp mẹ con khỏe lại…Đó là những đêm thức trắng, là những đêm căng thẳng, là những đêm cả nhà phải chạy ngược chạy xuôi để lo cho con lo cho mẹ con con biết không…chắc nếu không có mọi người, những người thân của con giúp đỡ thì bố không thể xoay sở và vượt qua được khó khăn này như thế nào con ạ…con nhớ nhé..Đừng bao giờ con được quên, đó là các y bác sĩ của bệnh viện Quân Y 103 đã hết lòng hết sức cấp cứu, cứu chữa cho mẹ con, cứu sống mẹ con… đó là các bà, các bác, ông…Gần 10 người ngày đêm giúp đỡ, hỗ trợ, động viên, quan tâm, chăm sóc cho mẹ con con, cho bố để gia đình ta vượt qua được thời gian khó khăn nhất này…Con nhớ nhé, đừng bao giờ quên, đừng bao giờ quên ơn con nhé…
Gần một tuần nằm viện điều trị cuối cùng gia đình ta cũng được về nhà con ạ…Con biết không ban đầu mẹ con định đặt tên con là Lương Minh Hoàng, nhưng không được, bố đành lên thắp hương cho cụ Nội và kể cho ông trẻ nghe câu chuyện của gia đình ta, và xin ông đặt tên cho con. ông ngẫm nghĩ rồi quyết định đặt tên cho con là Lương Thiện Nhân con ạ. Với ý nghĩa là sau này con lớn lên làm người phải luôn nhớ đến công ơn của mẹ đã thập tử nhất sinh để sinh được con ra, để không bao giờ được quên ơn những người đã giúp đỡ cho gia đình ta, giúp gia đình ta vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống..và để sống làm người tốt, người có ý nghĩa, có nhân cách ở cuộc đời…Kiên cường và mạnh mẽ lên con nhé…
Có lẽ cuộc sống lại tiếp tục thử thách gia đình ta con ạ…Con về nhà được hai ngày thì có biểu hiện sốt cao, hơn 2 giờ sáng phải nhờ Bác con đánh xe đưa con lên Hà Nội vào bệnh viện phụ sản Trung Ương để khám, lại tất tả ngược xuôi, long đong vì con, bà Ngoại hôm đầu tiên từ Thanh Hóa ra định con khỏe chuẩn bị về thì con lại ốm…gia đình cả nhà gần 10 ngày không hôm nào ngủ được yên một giấc vì con, lo cho con, trực chăm con, mẹ con mệt thế cũng chưa hôm nào ngủ được 3 tiếng vì chăm con, con quấy, con khóc, bố thì mệt lắm con ạ, suy nghĩ rất nhiều, lo cho con, cho mẹ con, vì mẹ còn yếu lắm…lòng bố rối bời, căng thẳng, mệt lắm con biết không…
Lên Hà Nội được một ngày lại phải chuyển con về bệnh viện sản Nhi Hưng Yên gấp để điều trị cho con, con bị sốt cao, suy hô hấp, nhiễm trùng rốn phải cho thở ô xi gấp…Cả nhà lại một trận lo xanh mặt, bố thì mệt xắp không cố gắng được nữa, mẹ con cứ vừa ôm con vừa khóc thôi, mẹ con yếu lắm con biết không, bố mệt lắm con biết không, cuộc sống cứ rồn rập thế sao bố chịu nổi, con có hiểu được tâm trạng và cảm giác của bố lúc đó mệt đến như thế nào không…
Những ngày con nằm điều trị cũng là những ngày cơn bão số 1 đi qua, cả nhà ở trong một phòng nhìn con thở ôxi mà lòng quặn thắt, ngoài trời thì mưa gió bão bùng suốt đêm ngày…Nghĩ mà cuộc sống lúc đó sao khổ lắm con ơi, bố nhìn con , nhìn mẹ con mà không kìm được lòng, bố mệt lắm con biết không…
Phúc đức nhà ta còn nhiều, tạ ơn tổ tiên gia đình, sau gần 10 ngày điều trị con đã kiên cường mạnh khỏe và xuất viện về nhà. Gần nửa tháng gia đình ta phải ở trong bệnh viện, cùng nhau trải qua biết bao khó khăn tưởng trừng như khó lòng vượt qua được, bố đã suy nghĩ, chiêm nghiệm và hiểu ra được rất nhiều điều trong cuộc sống con ạ…Hãy luôn mạnh mẽ, kiên cường lên vì bố mẹ con nhé…
Nhớ nhé con yêu..!!! con là một thiên thần đẹp nhất của bố mẹ, con là điều kỳ diệu nhất của bố mẹ, con là người quan trọng nhất của bố mẹ và con là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ…Con nhớ nhé cuộc sống quan trọng nhất là tổ ấm, là gia đình, là sẻ chia, là sống có tình người, vì mọi người..Ta sống cho đi và sẽ được nhận lại…Có nhân sẽ có quả…Hãy sống một cuộc đời “Thiện Nhân” thật ý nghĩa con nhé…
Bố mẹ mãi yêu con và luôn ở bên con…!!!”
Ông bố trẻ cho biết , khi con lớn lên anh muốn con là người là sống có tình người, vì mọi người.. “Ta sống cho đi và sẽ được nhận lại…Có nhân sẽ có quả…Hãy sống một cuộc đời “Thiện Nhân” thật ý nghĩa con nhé…”
Dưới đây là 1 số hình ảnh của cậu con trai mới sinh có cân nặng nhất Việt Nam