Ảnh minh hoạ. Nguồn Internet.
Lạ lùng thay trong thơ mới 1930-1945 ít khi tả chó, dù nó là bóng dáng và âm vang quen thuộc của làng quê đã có cách đây mấy nghìn năm. Vậy mà trong tập “Bức tranh quê”, anh Thơ đã tả chó đến những sáu lần.
Lần thứ nhất, Anh Thơ tả cái oi ả ở thôn quê những ngày hè nóng bức: "Chó le lưỡi ngồi thừ nhìn cũi đóng/ Lợn trói nằm hồng hộc thở căng dây" (Chợ mùa hè).
Lần thứ hai, tác giả miêu tả cảnh nắng hạn thật gay gắt, cháy xơ xác lúa, chó như điên rong chạy, cho đến Trâu buồn rầu nằm đợi vũng tràn mưa: “Ngoài đồng ruộng lúa vàng khô cháy xác/ Nắng chang chang không một bóng râm chừa/Chó điên dại chạy nhông tìm gió mát/ Trâu buồn rầu nằm đợi vũng tràn mưa (Đại hạn).
Lần thứ ba, nhà thơ vẽ khung cảnh buồn vắng của cảnh chợ chiều và “con chó lạc”: “Im lặng quá! Trên đường quanh các quán/Lũ mục đồng lững thững cưỡi trâu qua/Con chó lạc âm thầm đưa bước nản/Mặc gió chiều quét lá dưới cây đa” (Chợ chiều). Nói Anh Thơ là một họa sĩ cũng không sai, mỗi bài thơ là một bức tranh về xóm làng, với những chi tiết rõ như vẽ.
Lần thứ tư, với khoảnh khắc “sang thu, hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác - lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay”… Trái tim nữ sĩ không thẩn thờ sao được đêm thu về và ngoài kia “lũ chó lười uể oải”: “Mưa tầm tã dưới trời đen tựa mực/Những chòm tre trĩu nước đứng im buồn/ Bổng xa xã vẳng đưa hồi ốc rúc/ Lũ chó lười uể oải sủa mưa suông”( Đêm thu).
Lần thứ năm, chỉ bằng một vài nét chấm phá, mà thi sĩ đã phác họa bức chân dung trong đêm trăng mờ ở quê, có “vài tiếng chó”: “Trong làng xóm âm thầm chen mái ngủ/ Mấy chòm tre xõa tóc đứng la đà/Vài tiếng chó mơ hồ thưa thớt sủa/Tận cuối làng như tận bãi tha ma”(Đêm trăng mờ).
Lần thứ sáu, lại là“tiếng chó kêu: “Thuyền ghé bến người chen chúc xuống/Tiếng chó kêu, lợn hét nổi vang lừng,và tiếng người ồn lên trong luống cuống/ Đặt gánh gồng bồ bịch đổ lung tung (Bến đò ngày phiên chợ). Đọc những câu thơ này, chúng ta liên tưởng và quay về với hình ảnh trống đồng Ngọc Lũ cách đây 2000-2500 năm, ẩn dưới tang trống có 6 chiếc thuyền chuyển động từ trái sang phải, có hình chó săn được thể hiện theo lối cách điệu. Hình tượng này cũng thể hiện nhân sinh quan của cha ông ta. Suốt hàng nghìn năm nay và nay cũng thế, chó đã tham gia sống cùng với con người và cũng trở thành người bạn tri âm, tri kỷ trong thơ của thi sĩ Anh Thơ. Bởi, chó có ích cho con người, luôn trung thành và tôn thờ chủ nhân, luôn làm cho con người vui!







