Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Tháng 6

 
Tháng 6, là Sen, là ta, trong hành trình rực rỡ ánh sáng, khôi nguyên và thơm mát, không hẳn ai cũng được ban tặng, được nhón bước chân vào. Tôi viết thế, là bởi viết cho những người sinh nhằm tháng 6, mùa Sen.
 
Tháng 6, nắng Hè viên mãn. Những trận cuồng phong của đất trời đến và đi nhanh, trả lại sự khô khốc trên nền đất. Sau cơn cuồng phong, đất ngùn ngụt tỏa hơi, oi nồng. Để rồi, cùng chờ những cơn gió mát trở về, cho mùa Hạ, cho tháng 6 đủ đầy cung bậc. Cành khô, lá xanh có khi cả cành xanh gẫy rụng trên đất. Cánh phượng tàn rơi vẫn một màu đỏ, như còn lưu luyến ngày tháng 6 chốn nhân gian, còn tiếc bầu trời xanh ngắt để hoa kiêu hãnh vươn mình trong nắng nỏ. Phượng là thế, thanh xuân từ khi về đậu trên lá cành cho đến ngày chia xa. Tháng 6 cũng ghim loài hoa này trong sắc màu của mình, trong mắt đám hoa niên.
 
 Tháng 6, ta sửa soạn lòng mình để chủ động, tự tin trước mọi  biến chuyển, để thấy mình như thể một chấm nhỏ, một đóa hoa trong thế giới này. Tháng 6, dắt ta đi đến những tận cùng của cảm xúc dẫu có là thăng hoa hay sợ hãi, đón nhận hay  mất mát, hoan hỉ hay buồn thương…, để rồi về đêm nhìn lên bầu trời thấy một vầng trăng vành vạnh. Trăng đã lưu giữ và cất giấu tất thảy những gì ta muốn cất giấu, hay quên đi. Để đếm ngày lại hiện lên cùng với những cảm xúc khôi nguyên, kì diệu. 
 
Trăng tháng 6, có mùi lúa, mùi rơm, mùi của những mùa hoa thơm ngát hòa trong ánh vàng khiến trái tim gọi về cả những ngày xưa, xa vời vợi. 
 
 
Xưa, có hoa nhài, thơm sau vại nước, hoa xắn trong tay áo con gái tuổi yêu.
 
Xưa, có hoa xói, hoa ngâu, chín vàng, ướp trà đãi khách.
 
Cơn gió mang theo hương hoa dẻ, khiến con đường trăng mềm như lụa vắt qua cánh đồng gặt đã vãn bồng bềnh. Những lúa, rơm ngổn ngang cũng đẫm ánh trăng, thơm ngái. Trăng ngân là tóc thơm hương hoa hóng gió đến, để trăng đùa.
 
Tháng 6, chưa bao giờ vợi đi những nỗi nhớ. Nhớ những niềm vui rực rỡ như nắng, những nỗi buồn thẳm sâu như trăng khuya. Nếu không có trăng, có khi hoa quỳnh không nở, sớm mai kia hoa ngâu, hoa xói không chín. Những loài hoa đã trở về vào tháng 6, để mùa hè, để nắng gió, để những đêm trăng khác biệt, không như ngày đã qua, tháng sẽ đến.
 
Sớm mai, mặt trời đỏ au, tỏa nắng vàng, dấu hiệu của trận mưa giông hôm qua đã bị xóa sạch. Mặt trời kiêu hãnh bay lên đỉnh đầu, không cần sự có mặt của bất kì một sắc mây. Sắc diện của tháng 6, phải chăng là ảnh hình quả cầu lửa tròn đổ xuống trần gian những luồng nắng, bỏng rát, nhọc nhằn, thử thách… để con người và muôn loài đón nhận hoặc chạy trốn. Mùa, khoảnh khắc, chặng đường hay quãng đời… không thiếu những bước này. Biết để bước tiếp, để mang theo, để thực là mình với hành trang đã có, không sai khác, không vay mượn…
 
Tháng 6, phía biển, mặt trời nhô lên từ nước, người ta chờ mong đón nhận nguồn sinh khí mọng căng phủ lên da thịt, đọng trong mắt biếc, môi cười. Nguồn dương khí đã đầy này khiến cho cảm xúc thăng hoa. Mong ước mình là một cánh buồm trên biển lớn, một đám mây, đem mưa về, rồi lại theo dòng sông trở về biển. Trải nghiệm đủ đầy một hành trình trong bao la, hòa vào đại dương và chạm đến cuối trời. Để rồi thấy lại mình rất khác, như đã được đốt cháy và hồi sinh, giòn rụm và êm du bởi mặt trời, đại dương, bởi nước thẳm sâu và thực là mình.
 
 
Trong bao la trời đất, mây xanh ngăn ngắt một màu, nắng vàng để lá xanh, xanh đến con chim lạc lối về, con rắn không chịu bò ra bởi rừng ẩm và mát. Tháng 6, rừng đợi chân người về đây, hòa mình vào với lá, nhận ra mình là một đóa hoa trên núi, đôi khi lại thấy mình là một cánh chim, liệng giữa trời xanh, chọn một cánh rừng, chọn một cành cây cho mình làm tổ, sung mãn và giàu có.
 
Tháng 6, lộn xộn nắng mưa, khó đoán định. Đôi khi nghĩ lại những bước đường đã qua, những người đã gặp, vẫn hoảng sợ. Nhưng mà là hữu duyên nên gặp, duyên chẳng lành, ra vậy. Cuộc đời vốn thế, biết làm sao, có như mình ước muốn bao giờ. 
 
Vẫn là tháng 6, thong dong bước tiếp.
 
Những sợ hãi mặt trời thiêu rụi, mặt trăng nhận, cất đi thật kĩ hộ rồi.
 
 Tháng 6, chọn đêm vầng trăng tròn vạnh, hương hoa đêm ngược dòng, theo tơ trăng tìm lối lên tận cõi trời. Để rồi, mỗi đêm trăng, chẳng ai dám chắc vì sao đất trời tháng 6 lại thơm khác biệt như vậy, khiến xúc cảm trong đêm trăng tháng 6 lạ lùng đến thế? 
 
Tháng 6, mẹ cha chọn cho ta một dáng hình, đất giời gắn lên một số phận, hương hoa, gió mưa, cả vầng trăng thanh khiết được đặt vào trái tim. 
 
Thời gian trôi, để ta thấy ta, là một đốm hoa, thành thật với mình, với cả vầng trăng.
 

 

Nguyễn Minh Hoa/GĐTE