
Tháng Hai, thoảng trong gió mùi hương hoa bưởi, thứ hoa trắng tinh, mộc mạc từ cánh đến nhụy. Hoa cao tít cành bổng, hay hoa sà thấp cành la cũng cho cánh rụng trắng sân vườn, nhụy vàng vương vương, ong bướm rập rờn. Hoa bưởi cho người ta cảm giác thanh nhàn của mùa Xuân, không cập rập như Tết, cũng không vướng bận mùa màng như độ tháng Giêng. Bởi lúa đã bén chân, dần xanh cả đồng, xướng mạ cũng đã cấy xong kẻo lỡ mùa. Tháng Hai, nhặt lấy những bông hoa bưởi còn nguyên đặt vào lòng tay hít hà và nhớ. Thấy đất trời đọng lại trong lòng tay những tinh khiết. Có cái nồng của mùa Hạ năm trước, cái thiết tha của mùa Thu đã qua và ngọn gió hanh của mùa Đông năm cũ khiến cho hương hoa lâu biến tan, để rồi hoa bưởi có mùi hương thơm nồng, quyến rũ đến như vậy. Đôi khi, sợ cành không trụ nổi khi hoa đậu quả, người ta bẻ cành, buộc lại, đem hoa về phố. Thế là tháng Hai cả phố thơm lừng. Hương hoa bưởi tháng Hai như ngưng lại trong mưa Xuân, trong nắng Xuân phố thị. Người qua đường dừng xe, chụp tấm hình và mua hoa ấy đem về ngôi nhà của mình. Hoa bưởi gợi nhắc thủa thiếu thời, thiếu nữ cài hoa ấy lên tóc. Hoa bưởi nhắc cuộc hẹn hò còn thơm mãi hương hoa, giờ đây vẫn nhớ. Tại sao nhỉ? Mà sao không nắm tay nhau đi đến cuối con đường? Tại vụng về, hay tại số phận? Những mùa trước mênh mang trong kí ức, chỉ có những bông hoa năm cánh vẫn trắng như thủa nào.
Tháng Hai, cành xanh lá, búp hôm nào non tơ nay đã như tuổi cập kê, nhánh cũng vươn dài mặc sức đón nắng mưa. Nắng thì ấm mà mưa thì mát. Trong bốn mùa, lá cành yêu nhất những ngày này thì phải. Chúng vui vầy mải miết với sương sớm, với mưa phủ bụi, với những tia nắng mong manh và ngọn gió nồm ẩm. Chúng bay lên và còn đôi chút dự đoán về mùa mới đang manh nha ở đâu đó xa xôi. Tháng Hai đâu đó, ai bảo sắp giao mùa, chưa hẳn.

Tháng Hai, mai, mận, mơ nở hoa trắng đồi núi. Loài giống này uống sương gió mùa Xuân để ra hoa, kết trái. Cánh hoa no sương mải miết với giấc mơ đẹp nhất của mình. Hoa đậu trên cành cho mắt người bị cuốn hút mê hoặc, hồn hoa đã bay lên tận đỉnh núi cao nhất khanh khách cười với nhau, hay nhìn xuống những sườn đồi, nơi chốn của chúng sinh sôi. Hiếm có loài cây nào cho hoa trái trọn vẹn như loài mơ, mận, mai, chính vì thế mà loài hoa này khiến tháng Hai bừng sáng. Dẫu mặt trời có ngủ quên không thức dậy, thì người ta vẫn đi trong sương, trong mưa để lên núi với hoa. Kệ cho đám cỏ ngậm nước, đám lá no sương ướt hết áo, ướt hết giầy. Tháng Hai, cho hoa lứa đầu đậu quả, người ta ồ lên sung sướng khi thấy những chùm quả đầu mùa hiếm hoi bám chắc vào cành, bên cạnh những chùm hoa ngùn ngụt trắng núi, trắng trời. Đến lạ, cây mọc từ đất mà mùa này, người ta cứ bảo hoa trắng trời. Hoa đã chạm vào đám mây, hay hoa phủ kín đường lên cõi ấy. Để như thấy tháng Hai những sinh sôi hiển hiện, để rồi đem đến cho chủ nhân, người đến, người trở về những nguồn sinh lực mà đất trời hào phóng ban tặng. Tháng Hai, đôi chùm quả chưa chín, nhưng cũng không còn chua, đôi người vội vã hái quả ấy, đưa lên miệng. Trong cái lạnh của giời đất còn Xuân, cái ấm nồng của giời đất ngày này đã khác, vị quả đầu mùa khiến người ta nhớ, có lẽ nhớ nhất để kiếm tìm khi mùa rộ.
Tháng Hai, ai cũng bảo còn Xuân. Đám thanh tân đôi kẻ không còn mang áo khoác, chúng bận áo mỏng, khoe tay trắng lại tròn. Vừa được tính thêm một tuổi, lại thêm những ước ao. Có kẻ, nắm thật chặt một bàn tay trên chuyến đường dài, chẳng cần nói gì vẫn biết đang nghĩ về nhau. Tháng Giêng vừa qua, nói là vội, đợi tháng Hai, lời như đã vẹn tròn. Ai mà giải thích nổi lời yêu bao giờ chẳng có cái duyên của nó. Ông Tơ bà Nguyệt chắc mới biết. Đêm tháng 2 không trăng, vắng cả những vì sao, những kẻ thanh tân thấy ấm áp kì diệu. Mùi hương của đất trời trong hơi thở thơm như má, như môi.

Tháng Hai, tiếng trống hội còn vang, người làng bảo còn ăn chơi hết 3 tháng mùa Xuân. Đúng thật, làng bên này với làng bên ấy chung thành hoàng làng, ơn người lập ấp mà lập đình miếu phụng thờ ngài. Hội bên này mở trước, người làng bên ấy có dâu con nên về làng bên này ăn hội. Thông gia mời nhau là lẽ đương nhiên, con cháu về làm cỗ, trước là việc trong họ dâng lễ ra đình, sau là làm cơm đãi khách. Người làng có hội vui và bận hơn Tết. Nếu Tết chỉ là trong gia đình hay dòng họ, thì hội lại là việc của làng xóm. Chợ phiên xa người ta cũng cố đi, chọn cho được những sản vật ngon nhất, để dâng lên nhà ngài. Con cháu xúng xính phục trang đẹp nhất, bỏ lại sau lưng tất thảy những toan lo để cùng xóm làng dâng lễ. Tiếng trống hội vang lên trong làn mưa bụi như khiến những lời nguyện cầu thành tâm đến nhà ngài đậu trên kiệu hoa, kiệu võng. Đám rước chứa chan niềm tin của người làng, người tổng vào ân đức nhà ngài và tâm đức của chính mình vun đắp mỗi ngày.
Đôi làng trong đám rước, kiệu quay, bồng bềnh trong khói hương và mưa giọt to, ướt áo người trẩy hội. Người làng hân hoan trong giây phút thăng hoa hiếm hoi rằng ngài hiện diện tại nơi này ban tài lộc, bình an cho những phúc phận nhân hậu ở làng.
Tháng Hai, ngóng mưa sau lễ hội Xuân hay lễ kì phúc, để thấy những nguyện cầu linh nghiệm. Viết cho tháng Hai, tôi thấy cả những ước nguyện khôi nguyên và thành thực ấy sẽ hiện diện trong mỗi sớm mai.
Tháng Hai, nhặt lấy những bông hoa bưởi còn nguyên đặt vào lòng tay hít hà và nhớ. Thấy đất trời đọng lại trong lòng tay những tinh khiết. Có cái nồng của mùa Hạ năm trước, cái thiết tha của mùa Thu đã qua và ngọn gió hanh của mùa Đông năm cũ…
Nguyễn Minh Hoa/TC GĐ&TE