
Ra mắt công chúng năm 1932, “Thế giới mới tươi đẹp” khám phá một thế giới mới, và mới nhất có thể: nơi con người dường như từ chối tất cả mọi giá trị mà chúng ta biết đến ngày nay. Nhờ dây chuyền “ấp nở” con người nhân tạo được kiểm soát chặt chẽ mà người mẹ trở thành thừa thãi. Nhờ trường nội trú nuôi dạy tập trung mà việc nuôi dạy bởi gia đình và cộng đồng là không cần thiết. Nhờ “lập trình” cho phôi thai và cho những đứa trẻ mà thị trường lao động không còn gì biến động: con người được đưa vào các đẳng cấp từ trí thức đến làm việc chân tay, tất cả vì sự vận hành của một xã hội ổn định và đầy đủ. Tôn giáo bị thay thế bởi chất kích thích Soma, với tác dụng gây cảm giác tích cực, dễ chịu, nhưng khác với các chất gây nghiện khác, nó không gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe.
Ở đây, Soma không chỉ là thứ thuốc phiện được hợp pháp hóa như cần sa vừa được hợp pháp hóa tại Canada. Soma là nền tảng cho xã hội và là thể chế sinh ra để giữ vững nó. Không đấu tranh như trong suốt lịch sử đã ghi nhận, các đẳng cấp chung sống đầy hài lòng và hạnh phúc. Xã hội đã đáp ứng đủ cả về mặt vật chất và tinh thần thì còn ai phải phàn nàn, nhất là khi nhu cầu của mỗi đẳng cấp được quyết định ngay từ đầu, bằng biện pháp tác động vào phôi thai hay giáo dục. Một đứa trẻ đẳng cấp thấp sẽ nhận lượng oxy ít hơn khi còn là bào thai, vì vậy, sẽ kém phát triển hơn và phù hợp với những công việc không cần dùng trí não cũng như không có nhiều nhu cầu. Ở nơi nuôi trẻ, nó cũng sẽ bị chích điện nếu đến gần sách vở, và vì vậy, thay vì tơ tưởng tới học tập, nó sẽ hạnh phúc trong không gian riêng của mình. Sự tẩy não đã đạt đến trình độ mà ai cũng có niềm tin vững vàng rằng mình hạnh phúc: mọi cái cần đều được đáp ứng, không cần ước mơ, không cần khát vọng...; và nếu những cảm xúc thái quá có xảy ra, Soma luôn là nơi để tìm đến. Vì vậy, thế giới này mới, và “rất tươi đẹp” đối với những công dân của nó.
Có vẻ việc xây dựng thế giới của tác giả Aldous Huxley đã đi vào xu hướng cực đoan, khi ông lật tung mọi quy luật và thể chế vốn làm nên xã hội chúng ta, để xây dựng một tương lai nơi khái niệm “người mẹ” cũng bị coi là vô nhân tính. Nhưng sự thực đáng sợ là có lẽ, thế giới ấy đang đến gần hơn chúng ta tưởng. Từ sau những cuộc cách mạng công nghiệp giúp con người xóa bỏ đói nghèo và tăng tỉ lệ sinh lên gấp nhiều lần, lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc khủng hoảng thừa đang xảy ra. Xã hội không còn thiếu thốn cơm ăn áo mặc mà thừa mứa mọi loại hàng hóa từ xa xỉ đến bình dân, phải viện đến các phương tiện quảng cáo để tăng tiêu thụ. Tôi ngồi viết những dòng này ở tầng 9 của một tòa nhà cao tầng, trên chiếc máy tính xách tay, chân quấn chăn trong mùa đông lạnh, cách chiếc tủ lạnh nơi tôi có thể lấy thức ăn vài chục mét. Tất cả tiện nghi đều có sẵn và nhiều cảm xúc tiêu cực sớm tan biến nhờ những xao nhãng của Internet.
Với Huxley, tự do không cần thiết bị tiêu diệt bởi đàn áp và xiềng xích, và sẽ không thể bị tiêu diệt bởi đàn áp và xiềng xích. Bởi trong bất hạnh, con người ắt muốn vùng thoát; trong nỗi đau của dây thừng và lằn roi, con người ý thức rõ ràng tình trạng nô lệ của mình. Nhưng trong niềm vui và sự thỏa mãn thì sao? Huxley đặt câu hỏi, nhưng dường như không có câu trả lời. Bởi ngoại trừ kết cục đầy bi thảm của các nhân vật khác biệt so với nhiều hay mọi phần của thế giới mới tươi đẹp, luôn cảm thấy như bị ném vào nơi mình không thuộc về, một thời đại xưa cũ, thì mọi bánh răng khác đều hoạt động trơn tru, và mọi công dân đều vui vẻ tuân thủ pháp luật. Câu trả lời ấy, liệu sẽ hiện ra đâu đó giữa màn sương của một tương lai gần, một tương lai đang đến dần nhanh hơn với mỗi bước tiến của kỉ nguyên khoa học và công nghệ thông tin này?
Ngô Gia Thiên An/TC GĐ&TE