VĐV Hoàng Xuân Vinh (đứng giữa) trên bục nhận huy chương Vàng Olympic. Ảnh: KT
Tầm vóc vinh quang
Thế vận hội là giải đấu thể thao cổ xưa nhất, lớn nhất hành tinh. Sự kiện này cứ 4 năm lại mới diễn ra một lần. Tất cả vận động viên thể thao trên thế giới đều mơ ước được tham gia thi đấu ở Thế vận hội, dù chỉ một lần. Được tham gia đã là vinh dự lắm rồi, chưa nói gì tới chiến thắng, chưa đề cập tới huy chương và màu sắc của chúng.
Để được tham gia Thế vận hội, các vận động viên phải hoạt động thường xuyên và có thành tích tốt. Điều này giải thích tại sao trong hàng ngàn vận động viên đỉnh cao của Việt Nam, chỉ có 23 người đủ tiêu chuẩn để đến Thế vận hội Rio 2016 này. Tất cả 23 người này đều là những động viên ưu tú của Việt Nam. Tuy nhiên, để thi tài với những anh hào trên thế giới, chúng ta cũng biết rõ rằng, chúng ta còn thua kém họ xa. Chúng ta tham gia với mục đích để học hỏi, để khẳng định Việt Nam là một dân tộc thượng võ, luôn luôn có khát vọng trong thể thao.
Vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh là một người tài năng, có tính kiên trì, có ý chí phấn đấu. Anh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc ở các giải đấu khác, nhưng chưa hề biết đến mùi vị, màu sắc huy chương Thế vận hội, mặc dù anh đã từng tham gia. Thế vận hội London 2012, Hoàng Xuân Vinh suýt được nhận huy chương Đồng. Đây là điều tiếc nuối không chỉ của anh Vinh, mà của cả nền thể thao Việt Nam. Vì vậy, nếu lần này anh đoạt được huy chương Đồng thì cũng đã được xem là một thành tích lớn rồi. Ấy thế mà anh lại làm được những điều mà ngay cả những người mơ mộng nhất cũng không dám mơ: Giành huy chương Vàng và Bạc trong cả hai nội dung thi đấu.
Được đứng trên bục nhận huy chương của Thế vận hội là niềm vinh quang lớn lao. Được đứng ở chỗ cao nhất, ngẩng đầu ngắm cờ Tổ quốc được treo cao nhất, nghe quốc ca vang lên là niềm hạnh phúc vô tận. Đây là thời khắc huy hoàng của cả một dân tộc. Hoàng Xuân Vinh đã mang đến cho dân tộc Việt Nam thời khắc này và làm cho nó sáng bừng trong lịch sử.
Cách ăn mừng đầy tự tin của Hoàng Xuân Vinh khi đoạt huy chương Vàng Thế vận hội. Ảnh: KT
Sự giản dị làm cho niềm vinh quang càng tỏa sáng
Chiến thắng của Hoàng Xuân Vinh ở Thế vận hội Rio 2016 rất ấn tượng, nhưng phong cách giản dị, trầm tĩnh của anh còn gây ấn tượng hơn. Sau khi giành được huy chương Vàng, anh không nhảy lên, không hò hét, mặc dù trong lòng tràn ngập niềm vui, sự hãnh diện. Thái độ của anh làm cho đối thủ kính phục. Vận động viên chủ nhà (gốc Trung Quốc) - người vừa bị anh Vinh “giật” mất huy chương Vàng - tâm phục, khẩu phục. Filipe Almeida Wu là người đầu tiên chúc mừng Hoàng Xuân Vinh, ôm lấy anh. Đây cũng là một hình ảnh đẹp của Thế vận hội lần này.
Sự việc chưa dừng lại ở đó. Nhà báo, khán giả, dân sở tại sau khi nhìn thấy Hoàng Xuân Vinh ở trường bắn và trong lễ trao huy chương, người ta còn nhìn thấy anh trên … xe buýt. Với tất cả mọi người, đây là một bất ngờ lớn, một điều khó hiểu: Tại sao một người vừa trở thành vô địch Thế vận hội, lại lặng lẽ trở về chỗ ở của mình trên xe buýt?! Điều này gây tò mò cho rất nhiều người hâm mộ trên thế giới, nhất là người hâm mộ của Trung Quốc.
Người hâm mộ Trung Quốc có lý do để tò mò: Trong ba người đứng trên bục vinh quang thì Hoàng Xuân Vinh đứng cao nhất, đến Filipe Almeida Wu - vận động viên Brazil gốc Trung Quốc, rồi mới đến Pang Wei (Bàng Vĩ) - vận động viên Trung Quốc. Như vậy là Hoàng Xuân Vinh xuất sắc hơn cả hai người Trung Quốc xuất sắc. Điều này khiến người hâm mộ Trung Quốc khâm phục pha đôi chút ghen tỵ. Vì vậy, khi thấy Hoàng Xuân Vinh một mình trên xe buýt, họ đoán già, đoán non là các quan chức, người hâm mộ Việt Nam không tin Hoàng Xuân Vinh lập kỳ tích nên đã bỏ về.
Sự thật là sau khi thi đấu và chiến thắng, Hoàng Xuân Vinh đến chỗ lấy mẫu xét nghiệm doping nên về muộn một mình. Là một vận động viên, lại là người vừa lập nên kỳ tích, Hoàng Xuân Vinh có thể yêu cầu có người đi cùng, nhưng anh đã không làm như thế. Hơn thế nữa, xong việc, anh lên xe buýt để trở về nơi ở, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho nội dung thi đấu tiếp theo. Với Hoàng Xuân Vinh, tập trung cho thi đấu và thi đấu hiệu quả mới là điều anh quan tâm nhất.
Đúng như vậy, trước khi bước vào thi đấu nội dung 50m bắn chậm, anh đã cố quên mình đã đoạt huy chương Vàng. Và ở nội dung không phải sở trường của mình, anh đã thi đấu xuất sắc để đoạt huy chương Bạc.
Hoàng Xuân Vinh thi đấu xuất sắc ở Thế vận hội lần này tít tận Brazil, trở về, anh được đón như một anh hùng (anh xứng đáng được phong danh hiệu Anh hùng). Tuy nhiên, tôi nghĩ, với phong cách và lối sống của mình, anh vẫn giản dị và gần gũi với hết thảy mọi người, nhất là những người dân bình thường.
Để cho vinh quang thể thao được nhân rộng
Không nghi ngờ gì nữa, đây là Thế vận hội thành công nhất của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, trong cái ngất ngây của chiến thắng, chúng ta cũng cần tỉnh táo chỉ ra những bất cập để thể thao Việt Nam lập được nhiều thành tích hơn.
Bất cập mà báo chí đã chỉ ra là “quan chức giành suất của huấn luyện viên, bác sĩ để đến Thế vận hội lần này”. Dù các quan chức đã lên tiếng thanh minh, họ nói rằng “chưa bao giờ bác sĩ đông như lần này”. Đừng có tung hỏa mù bằng cách trốn vào chữ nghĩa! Phải nói thẳng ra là trong đoàn lần này chỉ có 3 bác sĩ. Con số này có thể là nhiều hơn những lần trước, nhưng có thể làm sao chăm sóc tốt cho 23 vận động viên!? Đó là chưa kể quan chức và huấn luyện viên cũng cần tới sự chăm sóc của bác sĩ.
Nhưng điều đáng nói nhất là đoàn đông tới 50 người, mà nhiều vận động viên không có huấn luyện viên đi cùng. Để cho khách quan, tôi trích nguyên văn ý kiến của Đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong: “Theo tôi, với 23 vận động viên thi đấu 10 môn, thêm 10 huấn luyện viên với 5 bác sĩ (mỗi bác sĩ phụ trách 2 môn), thêm 2 bác sĩ tâm lý cộng 3 cán bộ quản lý (một trưởng đoàn, 1 phụ trách hậu cần, 1 lo đối ngoại) thì cũng đâu có tới 50 người?...”.
Quan chức thể thao có ích là vạch ra chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện Việt Nam, đưa ra chính sách để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, chứ quan chức kéo nhau đến chỗ thi đấu để làm gì? Phải nhận thức được điều này, thể thao Việt Nam mới có thể nhân rộng thành tích của mình, tiếp tục gặt hái vinh quang.
Hồ Bất Khuất/Tạp chí Gia đình và Trẻ em







