Trần Gia Thái
Nụ xuân
Hôm qua còn chúm chím
Run rẩy làn môi xinh
Sáng nay bừng sắc lửa
Ngàn ngàn con mắt rưng
Ngàn ngàn lời rạo rực
Cất lên men nồng nàn
Hoa cũng như người ấy
Dào dạt mừng xuân sang
Nguyễn Hòa Bình
Biết rằng
Nào đã chiều đâu
Sao em nỡ
Vội về?
Sương còn ướp sũng
Mắt hồ ngái ngủ
Anh đủ hiểu
Mình là người
Lớp cũ
Nhưng biết rằng
Gặp sóng
Vẫn nôn nao
Lê Quang
Cõi linh thiêng
Không còn cây đa
Không còn bến nước
Mái đình cong cong hoài niệm của thời xa
Làng thành phố
Nhộn nhịp bên đường quán hát, cà phê,...
Mỗi lần về
Thấy làng thay khác
Cứ man mác
Bâng khuâng có phải làng xưa?
Không có ngày xưa, sao có bây giờ?
Dẫu đã vắng những bờ tre, mái rạ
Nhà cao tầng, đường bê tông,... không thể xóa
Ký ức làng, hình bóng những người xa
Làng cho bình yên khi đời giông bão
Ta hóa trẻ thơ dẫu tóc trắng, da mồi
Làng! Làng ơi
Không còn làng của thuở xa xôi
Đất ấy mãi là quê hương xứ sở
Cho ta yêu thương, cho ta trăn trở
Gửi những khát khao vào cõi linh thiêng
Lương Định
Đưa em lên đỉnh non ngàn
Đưa em lên đỉnh non ngàn
Sống ngày thanh tịnh ngập tràn gió mây
Đắm minh hoa, lá, cỏ, cây
Say cùng chim chóc hót ngay bên mình
Nhẹ lòng quên cuộc mưu sinh
Quên đi kẻ đã phụ tình bạc tâm
Khỏa mình khe suối lặng thầm
Nghe trong da thịt nảy mầm khát khao
Trái tim xúc cảm dâng trào
Đang yêu trở lại, quên bao muộn phiền
Khởi nguyên hoang dã tổ tiên
Đưa em lên đỉnh không tên, không mùa
Thoắt bây giờ, thoắt ngày xưa
Thoắt đêm đang lạnh, thoắt trưa nồng nàn
Thoắt thiên đường, thoắt trần gian
Thoắt phiêu diêu, thoắt lịm tàn mơ hoa
Một ngày thôi thỏa đời ta
Non ngàn tột đỉnh hoan ca cõi trần...
Trần Thanh Hương
Nhẫn
“Có khi nhẫn để bình an
Có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng”
Người không chữ nhẫn long đong
Người không tính nhẫn chẳng mong đong đầy
Ai nhẫn được quý lắm thay
Ai nhẫn được vẹn tròn đầy mười phân.
Trần Huy Tản
Nén yêu
Bao nhiêu trách nhận với cho
Trách con sông chảy mà đò không sang
Bao nhiêu một chút thành gang
Tình chưa sâu nặng vội vàng trách ai
Nén chiều sang buổi ban mai
Biết yêu phải nén song dài thành gang
Đưa em qua bến đò ngang
Tưởng như chèo dọc Trường giang Hoàng hà
Nguyễn Hữu Việt
Tấm áo học trò
Tấm áo học trò sẽ theo với thời gian
Cho tận khi mái đầu con trở bạc
Rồi mỗi lần con lật sang trang khác
Lại bâng khuâng nhớ phút ở sân trường
Có một ngày khi đây đó muôn phương
Mới thấu lẽ đã qua thời đẹp nhất
Năm tháng vô tư, hồn nhiên, tất bật
Xong kỳ thi lại vui vẻ khôn lường
Rồi mỗi khi con trở lại thăm trường
Mỗi kỷ niệm lại ùa về lạ lắm
Từ câu chuyện ta tranh nhau chút nắng
Giờ ra chơi khi đông giá đang dày
Tranh chút bóng cây và chắt chút gió say
Giữa trưa hè khi nắng tràn rực rỡ...
Nhớ nhé con chớ có mà để lỡ
Tấm áo học trò đẹp suốt cả đời con!
03/6/2015
Lê Thùy Trang
Em muốn vẽ màu của biển lấp lánh vui
Em sẽ vẽ màu Tổ quốc thật bình yên
bằng những yêu thương nơi ngàn con sóng trắng
bằng dải đất thiêng liêng nơi anh cùng đồng đội hiên ngang đứng
chắc súng trong tay và giữ lấy mây trời
em sẽ vẽ màu Tổ quốc bằng những nụ cười
trên đôi môi thiện nguyện
trên đôi chân của tuổi trẻ biết vùng lên dâng hiến,
biết sống và khát khao
Tổ quốc sẽ đẹp hơn biết nhường nào
khi chúng ta nhìn từ phía lặng yên của biển
nơi an nhiên trên đỉnh đầu sóng biếc
có những cánh Hải âu vờn, hôn, yêu và quấn lấy nhau từ những mũi, khoang thuyền
em sẽ vẽ màu Tổ quốc bởi tất cả những dịu êm
mà em học từ miếng trầu mỗi ngày bà vẫn hay têm y chang trong cổ tích
từ những câu ca dao hằng đêm mẹ ru em ngon giấc
ạ ời....
Tổ quốc chúng mình đẹp lắm anh ơi
trái tim em rung những nhịp Tổ quốc ngân vang ngay từ khi em biết khóc
ngay từ khi em tập đánh vần và bi bô đọc
những chữ cái đầu tiên trong bài học làm người
đâu cần phải đi đâu xa xôi
mới thấy nhớ thấy thương mới thấy yêu Tổ quốc mình da diết
bởi Tổ quốc đã hóa thân thành hình hài bất diệt
sống trong tim và chết trong khí tiết của mỗi con người
nào nắm chặt tay nhau và đi thôi
em muốn vẽ màu của biển lấp lánh vui
sáng và trong y như màu trời Tổ quốc!
Phạm Ngọc Thái
Con đường phượng đỏ
Em mang màu phượng đỏ ra đi!
Anh tha thẩn dọc hè phố nhỏ
Nơi kỷ niệm của mối tình sinh nữ
Xác ve còn bám ở thân cây.
Con đường phượng đỏ đêm nay
Mây lãng du bay trời xanh vô định
Những cánh hoa rung trong hoài niệm
Nghe lòng thổn thức đâu đây.
Phượng đã cháy lên một thời
Nửa tóc bạc rồi, nửa mái xanh phơ phất
Tới một ngày chúng cũng tàn úa hết
Ta sẽ thành ông bà lão, em ơi!
Con đường tình đẫm giọt sương rơi
Gió vẫn xạc xào vi vút thổi
Giá hồi ấy chúng mình lấy nhau rồi sinh năm đẻ bảy
Thì đâu còn phượng để anh ru?
Em đã mang màu phượng ấy ra đi...
Huệ Triệu
Với dã quỳ
Rực lên cánh mỏng
Ai đặt cho em tên gọi dã quỳ
Không nhốt được một đời khao khát
Đất cao nguyên bung vạn ngày hoa!
Thông xanh cao xanh
Suối reo
Thác đổ
Bước hoa như say như mây
bồng bềnh lũng núi
Uống đẫm sương đêm
Cháy mình trong cỏ
Vàng rơi
vàng rơi
Thơm từng ngọn gió
Ngày qua đi
Tháng qua đi
Dã quỳ em
Sống đời cổ tích
Đà Lạt, 11/2014
Triều Trang
Sen mùa cũ
Sen vẫn nở giữa hồ Tây bát ngát
Hạ vẫn thổi bùng đốm lửa phượng mênh mang
Em vẫn đợi, vẫn chờ anh xao xác
Để nỗi buồn lơ đễnh bỏ đi hoang
Ta không hỏi lời tạ từ ngày ấy
Mặc một người ngoảnh mặt bước qua mau
Cái nhìn cuối rớt vào mùa sen cũ
Để lời yêu, tựa hoa, đã nát nhàu
Ai để lại một mùa sen thương nhớ
Ủ hương thầm cho xao xuyến tháng Ta
Ai để lại dấu buồn vương lên mắt
Mùa hạ bơ vơ, nhuộm đỏ những hững hờ...
Nguyễn Thanh Bình
Cõng mùa
Anh cõng mùa qua những cơn mưa
Mùa níu bước bấm lòng đường trơn trượt
Kỷ niệm nhọc nhằn bám theo dấu chân trơn
Cõng thời gian qua miền nhớ quên
Chiều biêng biếc tiếng hè bất chợt gọi
Sợi nẳng mảnh rất hiền trên ánh mắt em lặng im cười chẳng nói
Cõng cuộc tình qua mùa nước nổi
Mùa tình yêu chỉ biết cho, tặng, hiến dâng người
Tím biển, tím sông, tím đợi chờ, tím hoàng hôn, tím tình yêu em màu mực tím
Cõng em qua một mùa gió chướng
Qua một mùa heo may lắt lay vất vưởng
Gió quất từng cơn rát vào mặt vào môi vào mắt em cay
Cõng em qua những cơn say
Mùa bão giông hai phía cùng cuộn xoáy
Nuốt chửng cơn lốc cuộc đời từ tâm bão của lòng ta
Em có bằng lòng giơ tay em ra
Để anh nắm rồi cùng cõng mùa chui vào tâm bão ?
14/5/2013