Nguyễn Thanh Kim
Bên cây lộc vừng hồ gươm
Thả chùm lộc vừng lao xao mé nước
thênh thoáng Hồ Gươm
Tóc em bay tà áo trắng trên đường
mùa tựu trường trời thu gió se
Người khách tóc vàng nâng ống kính lắng nghe
Tháp Rùa thở phật phồng sóng vỗ.
Những lứa đôi tay trong tay mắt cười rạng rỡ
mây lành Thê Húc rợp che
Ông dắt cháu dạo chơi thanh thản bên hồ
ký ức thu hiển hiện về.
Người kéo vĩ cầm lãng đãng trong mơ
bừng thức ngân rung giai điệu mới.
Và tôi nữa - bóng dáng một người thơ
tươi tắn gọi
hồn sông núi dâng đầy...
--------------
Hoàng Anh Trung
Gửi về Quảng Trị
Có bà mẹ lưng còng, quê xa lắm,
Lặn lội vào Thành cổ tìm con.
Có người vợ cả đời mưa nắng,
Kiếm tìm chồng trong hy vọng mỏi mòn!...
Có người con sinh ra chưa biết mặt,
Mấy chục năm rồi khắc khoải tìm cha.
Những đứa trẻ ra đời sau cuộc chiến,
Kỷ niệm về ông là huyền thoại nhạt nhoà.
Ôi! Quảng Trị trung kiên, anh dũng!
Sau mất mát, đau thương vươn dậy tự hào.
Những nhà máy, công trường rộn ràng, hối hả...
Và những nụ cười... như nắng xôn xao.
Qua mấy chục năm rồi, chiến tranh thành quá khứ.
Từng thế hệ tiếp nhau vẫn mãi đi tìm,
Mong manh lắm, dẫu chẳng còn hy vọng
Vẫn gửi nơi Thành cổ niềm tin...
Đất anh hùng vượt qua lửa khói,
Đang chuyển mình cùng cả nước hôm nay.
Quảng Trị ơi, dù cuộc đời biến đổi
Xin đừng quên máu xương trong... biếc cỏ nơi này!
Quảng Trị, trưa 29/7/2003
---------------
Lê Quang
Bến Giang Đình
Còn đâu cái bến ngày xưa
Còn đâu câu hát đò đưa mỗi chiều
Chỉ còn nỗi nhớ cô liêu
Bên bờ sông vắng đìu hiu gió nồm
+ Bến Giang Đình trước gọi là bến Tả Ao, thuộc xã Xuân Giang, 1 trong 8 cảnh đẹp của huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Khi Quận công Nguyễn Nghiễm (thân sinh thi hào Nguyễn Du) nghỉ việc quan về quê, người ta dựng đình bên bến Tả Ao để đón rước. Từ đó bến được đổi là bến Giang Đình. Nhớ lại sự kiện trên,Nguyễn Du có viết:” Nhớ cụ ta khi cáo lão về/ Mé sông này rộn ngựa cùng xe”(bản dịch của Thái Kim Đỉnh). Ngày nay bến Giang Đình chỉ còn trong hoài niệm.
---------------------
Lương Định
Vũng Tàu biển vắng em
Thân tặng: Đ.H
Vũng Tàu biển vắng em
Sóng hát khúc ca buồn không dứt
Anh biết níu vào đâu, khi sóng đẩy xa bờ?
Chênh chao quá giữa biển, trời, sông, nước
Giữa có và không sóng vỗ trùng trùng
Trôi mãi thế và bồng bềnh mãi thế
Đâu bến bờ em đợi phía xa xăm?
Biển bao giờ cũng thế tự ngàn năm
Giống hệt em hiền dịu nồng nàn
Chỉ cuồng nộ khi trời giông bão nổi
Vũng Tàu biển vắng em
Anh thành người đàn ông vô nghĩa
Mây trắng cứ trôi về xa hút
Chiều xuống rồi biển sóng mãi duềnh lên
Phương trời ấy, giờ này em có biết
Anh dã tràng vô vọng trước trùng dương...
*Nhà sáng tác Văn học- Nghệ thuật TP Vũng Tàu
23/5/2015
--------------------
Nguyễn Thanh Bình
Hai nửa mùa thu
Gói một nửa mùa thu Sài Gòn
Em mang ra đây tặng cho Hà Nội
Em ra rất vội
Thu Hà Nội ngỡ ngàng chẳng được báo trước để đón em
Hà Nội chong đèn
Soi dấu em từng ngả đường, góc phố
Những ánh điện lung linh nhìn em bỡ ngỡ
Như ánh mắt lần đầu khe khẽ chạm vào nhau
Đêm Hà Nội rất sâu
Như ánh mắt em dìm mắt anh vào xa xăm thao thức
Đêm Hà Nội òa khóc
Nhớ em không chợp mắt mấy đêm liền
Thu Hà Nội rất hiền
Hàng cơm nguội đuổi nhau dọc đường Yên Phụ
Chưa bắt được nên suốt mùa không ngủ
Sợ tàn thu nên sắc lá ngả vàng
Anh sẽ gói nửa Thu Hà Nội
Để em mang về gộp hai nửa mùa thu thành một
Em đừng sợ
Nếu nửa thu anh đường đột
Cứ ôm chặt nửa kia và quấn xiết không rời
30/9/2013
----------------------
Lê Thúy Bắc
Hôn
Em đến
Thật dịu dàng
Một sớm mùa xuân trên cánh đồng bất tận
Em
Uống nước dìng sĩng
Hái hoa trong vườn cổ tích
Và
Những nụ hôn ấm nồng, say đắm vụng về như ánh mắt của anh
Em hĩn bnh minh lân
Hôn màn đêm khờ dại
Hôn cả những bâng khuâng như không bao giờ trở lại
Hôn hết những ngày dài
Hôn đắm đuối thời gian
Ngày em đến bên anh
Nắng sớm tung tăng môi cười rạng rỡ
Lá bồng bềnh
Xuân bồng bềnh hơi thở
Gió mơn man đôi vạt áo đa tnh
Anh cho em những nụ hôn màu xanh
Màu nắng lung linh kết thành hoa trái
Hôn lên
Mắt
Môi
Dịu dàng hương cỏ dại
Hôn
Say đắm rã rời
Hôn
Khát cháy bờ môi