1. Nhà tôi những ngày này bắt đầu thức giấc từ tiếng chuông điện thoại mẹ gọi từ quê. Từ khi có dịch bệnh, mẹ và chúng tôi gọi điện cho nhau nhiều hơn.
Gia đình tôi dậy sớm hơn, con cái rộng dài thời gian nghỉ, cha mẹ được kéo dài sự thư thái mà chia sẻ gắn kết. Cả nhà cùng tập bài thể dục trong nhà, bật một bản nhạc, pha ấm trà nóng, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng đoàn tụ…
Trời hôm nay nắng sớm, qua cửa sổ, nhìn ra những con đường, vườn hoa trong chung cư, vắng vẻ và chậm rãi. Không còn tiếng còi, tiếng xe vội vã. Ai cũng muốn sống chậm lại. Sống chậm lại đem đến những cảm giác nhẹ nhàng và thư thái. Những gì đang xảy ra khi cộng đồng cùng nhau phòng chống dịch bệnh này lại dạy mỗi người một điều khác, thật tích cực: Chỉ cần ta sống chậm lại một chút, yêu thương sâu hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và trân trọng từng phút giây...
Tôi định hướng cho một đời sống hàng ngày nhẹ nhàng hơn, chi tiêu vừa đủ, mối giao lưu qua tin nhắn, điện thoại nhiều thêm, nghĩ về con cái, người thân, bạn bè nhiều thêm, những bước đi chậm hơn, vui vẻ qua từng ngày, qua từng giờ, mừng vui khi sáng dậy vươn mình khoẻ khoắn, mừng vui khi bạn bè báo tin an lành. Bỗng thấy mình không cô độc, bỗng thấy mình hình như đang rất cần cho mọi người và mọi người vô cùng cần cho mình, dù không gặp được nhau.

Chung tay chống dịch.
Nó (dịch bệnh) đang nhắc nhở chúng ta về gia đình và mái ấm gia đình quan trọng như thế nào và chúng ta đã bỏ bê điều này đến mức nào. Nó buộc chúng ta phải quay trở lại nhà của mình để chúng ta có thể xây dựng lại cuộc sống bên tổ ấm của mình và củng cố đơn vị gia đình mình.
2. Khắp thế giới những ngày này ban bố tình trạng khẩn cấp như thời chiến mà đã rất lâu rồi chưa từng thấy. Từng ngày từng giờ, thông tin được cập nhật ồ ạt với nhiều ca nhiễm tăng cao trên toàn cầu, khiến ta thấy như cánh tay vô hình của dịch bệnh ngày càng tiến đến gần khu vực mình cũng như người thân của mình đang sống. Cả thế giới cùng chung tay quyết liệt vào để bảo vệ mạng sống không chỉ cho một người, một nhóm người, mà cho cả cộng đồng, không phải chỉ cho quốc gia mình mà cho toàn thế giới.
Trong những ngày này, nhân viên y tế và những người làm công tác phòng chống dịch Covid-19 luôn luôn đi đầu trong cuộc chiến. Mỗi ngày họ đang phải hy sinh, nỗ lực để có được sự chăm sóc tốt nhất có thể cho những người bị nhiễm bệnh và phòng chống lây lan cho những người dân khác. Đó có thể xem là kết quả đáng cảm phục sau biết bao công sức, mồ hôi, nước mắt của các trận tuyến phòng, chống dịch, của đội ngũ y bác sĩ và chiến sĩ vũ trang, các tình nguyện viên trong suốt mấy tháng qua.
Nhiều hoạt động đóng góp cũng đã được tổ chức từ quy mô nhỏ đến lớn để cung cấp các thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Một số nhà hàng cung cấp các bữa ăn miễn phí cho nhân viên y tế, người phục vụ. Những vật dụng hữu ích như nước sát trùng, khẩu trang, găng tay... cũng đã được chuyển đến các bệnh viện, các cơ quan, tổ chức phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, những gói cafe, đồ ăn nhẹ, đồ uống cũng được mang tới động viên tinh thần làm việc của các y bác sĩ, chiến sĩ.

Trong một thông điệp mới đây, tỷ phú Bill Gates nói: Nó (dịch bệnh) đang nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi của cuộc sống và về những gì quan trọng nhất chúng ta cần phải làm: đó là giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là những người già hoặc bệnh tật. Nó đang nhắc nhở chúng ta về gia đình và mái ấm gia đình quan trọng như thế nào và chúng ta đã bỏ bê điều này đến mức nào. Nó buộc chúng ta phải quay trở lại nhà của mình để chúng ta có thể xây dựng lại cuộc sống bên tổ ấm của mình và củng cố đơn vị gia đình mình. Nó nhắc nhở chúng ta rằng công việc thực sự của chúng ta không phải là nghề nghiệp của chúng ta, mà đó là những gì ta làm, không phải những gì mà chúng ta được tạo ra để làm chúng. Công việc thực sự của chúng ta là chăm sóc lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau và mang lại lợi ích cho nhau.
Những ngày tháng qua, vì dịch bệnh, công việc giảm, thậm chí còn không có việc, mọi người ở nhà nhiều hơn, rất nhiều gia đình có thời gian quần tụ, mọi người bắt đầu tổ chức lại nền nếp cuộc sống, làm được nhiều việc mà trước đây không làm được vì công việc tất bật. Những đứa con gần gũi bên bố mẹ. Vợ chồng gần gũi bên nhau. Gia đình cùng đưa nhau về hồi ức vui buồn, mơ ước về tương lai tốt đẹp.
Mỗi người đã từng quen với việc sống trong những sự bất trắc của cuộc sống. Bây giờ, có một nỗi lo lắng chung bao trùm tất cả, kết nối mọi người cùng nhau, nhân những điều bất trắc ấy lên nhiều lần. Ta phải sống chung với tất cả những sự bất trắc ấy, nhưng ta cũng có thể cách li khỏi chúng nhờ việc giữ một khoảng cách an toàn với những điều tiêu cực bằng chính những hành động và suy nghĩ tích cực.
Cả thế giới cùng chung tay quyết liệt để bảo vệ mạng sống không chỉ cho một người, một nhóm người, mà cho cả cộng đồng, không phải chỉ cho quốc gia mình mà cho toàn thế giới.
Hồng Lĩnh/GĐTE