Đổng Minh Châu là "người đàn bà thép" vừa khiến CEO Xiaomi phải mất trắng 150 triệu USD trong thương vụ cá cược thế kỷ. Gần đây, một đoạn video phỏng vấn bà đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong video, bà kể có một nhân viên đã bị bà mắng đến phát khóc vì tắc trách. Người này đã lấy việc cuối tuần nào cũng tăng ca để biện hộ cho bản thân. Đổng Minh Châu đã thẳng thừng đáp trả: "Bạn làm việc chăm chỉ nhưng lại không thu được kết quả gì. Không thể vì nể tình việc bạn ngày nào cũng tăng ca mà tôi nhắm mắt bỏ qua những sai sót này. Đó chính là nguyên tắc của tôi." Đoạn video đã vạch trần một vấn nạn chung của những nhân viên trẻ hiện nay. Đó chính là giả vờ cố gắng, bằng lòng với việc đi sớm về khuya ở công ty mà chẳng để làm gì.
Vài ngày trước, tôi đã gặp lại một người bạn cũ thời đại học. Cô ấy ngày xưa ở chung phòng ký túc xá với tôi. Lúc đi học, cô chỉ là một cô gái bình thường, lại có chút tự ti nên chẳng có gì nổi bật. Sau khi tốt nghiệp, bố mẹ cô nhờ quen biết mà xin cho cô vào làm việc ở một ngân hàng. Trong thời buổi này, việc vừa mới ra trường đã tìm được công việc ổn định như cô hẳn là mơ ước của bao người.
Một năm trước, cô ấy nói với tôi rằng, bản thân đang rất hoang mang và bế tắc. Ba năm qua, cô đã phải sống chung với cái công việc chán ngắt này với một mức lương đủ sống. Cô không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc sẽ phải sống như thế cho đến tận lúc về hưu. Cô ấy biết không thể tiếp tục, nhưng lại sợ bỏ việc rồi thì sẽ không biết làm gì. Mỗi tối, cô đều phải vật lộn với chứng mất ngủ. Bản thân giống như viên thuốc sủi bị thả vào nước, càng cố giữ lấy hình hài ban đầu, càng như đang chết dần đi. Cuối cùng, cô ấy đã từ bỏ công việc mà bao người mơ ước để bắt tay làm lại từ đầu.
Cô ấy thử sức với mọi lĩnh vực từ kinh doanh, nhân sự, đến sales nhưng không cái nào làm được quá nửa năm. Cho dù có cố gắng đến đâu, cô ấy vẫn chỉ là một kẻ học việc nhiệt tình và năng nổ. Cuộc sống lại một lần nữa đi vào ngõ cụt. Sự nỗ lực hàng ngày của bản thân chẳng thấm gì so một giờ làm việc của người ta. Ngày qua ngày, bạn sống mà không có mục tiêu, chỉ biết giả vờ cố gắng như vậy. Chẳng lẽ bạn không cảm thấy có lỗi với chính mình và cuộc đời này sao?
Nếu như bạn cảm thấy mình bế tắc hoang mang là do mình còn trẻ. Đợi đến khi trưởng thành hơn, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Vậy thì chúc mừng bạn, bạn của năm 30 tuổi vẫn sẽ là bản sao của năm 20 tuổi mà thôi.
Tôi chợt nhớ đến cô bạn thân của tôi. Cô ấy tốt nghiệp đại học xong thì về lại quê hương để làm việc. Cô ấy làm công việc của một nhân viên sales trong vòng 8 năm. Những đồng nghiệp bên cạnh lần lượt được tăng lương, thăng chức. Thậm chí, có người còn tậu được cả nhà lầu xe hơi. Còn cô ấy mỗi ngày đều quay cuồng với công việc từ sáng đến khuya, nhưng vẫn chỉ là một nhân viên quèn.
Cô ấy vốn là một người nhút nhát và hướng nội. Nhưng vì muốn đủ doanh số, cô đã phải mặt dày đeo bám lấy một vị khách hàng nọ hơn hai tháng. Sau bao khó khăn, cô ấy cũng đã gặp được khách hàng của mình. Cô ấy vì quá căng thẳng mà cứ loay hoay mãi không trình bày xong ý tưởng của mình. Còn khách hàng thì không đủ kiên nhẫn để nghe hết nên đã thẳng thừng từ chối. Không thể tưởng tượng nổi, cô ấy đã buồn bã và tuyệt vọng đến mức nào.
Một lần, cô ấy vô tình đọc được một cuốn sách về phát triển ưu thế của bản than và nhận ra rằng: Những người thành công sau những vấp ngã đều là do biết phát huy sở trường của mình mà tìm được một hướng phát triển hợp lý.
Cô quyết định áp dụng thử một mô hình có tên là SIGN trong cuốn sách đó. Bản thân cô ấy là một người hướng nội, nhưng bù lại rất tỉ mỉ và có khả năng quan sát. Trong những lúc viết lách, cô ấy cảm thấy như được là chính mình. Cô ấy quyết định thử thách bản thân một lần bằng cách làm 2 công việc cùng một lúc. Bên cạnh công việc đang có, cô ấy còn kiêm thêm việc viết content quảng cáo.
Ban ngày làm sales, buổi tối lại ngồi viết đến khuya. Một đoạn viết chưa tốt thì viết lại 10 lần. Khi được làm công việc yêu thích, cho dù có vất vả thì cô cũng không cảm thấy mệt. Lâu dần, chất lượng các bài viết ngày càng được đánh giá cao. Nhiều đơn vị kinh doanh đã bắt đầu tìm đến cô để đặt hàng bài viết. Và lần đầu tiên, cô ấy nhận ra rằng giá trị của chính mình.
Một năm trước, tôi gặp lại cô ấy. Cô gái nhút nhát ngày nào nay đã trở nên tự tin và tỏa sáng. Cô ấy không chỉ làm việc cho một công ty quảng cáo mà còn là người viết bài cho hàng chục công ty khác. Cô cảm thấy may mắn vì lúc đầu đã không chọn thỏa hiệp thì mới có được ngày hôm nay.
Một người trẻ làm việc không hề cảm thấy "lao động là vinh quang". Ngược lại, công việc giống như xiềng xích trói buộc tâm hồn họ. Họ không thể tìm thấy nhiệt huyết của bản thân và ý nghĩa của công việc. Họ cũng không ý thức được việc bồi dưỡng năng lực của bản thân, cứ mãi giả vờ chăm chỉ. Nhưng những người ấy lại cũng luôn mơ ước mình sẽ có một sự nghiệp vẻ vang. Chắc họ quên mất trên đời này chẳng có ai thành công bằng cái công việc mà mình ghét cả.
Lúc mới ra trường, nhiều người vì sợ thất nghiệp mà đi học thêm hàng loạt các chứng chỉ. Người ta học cái gì thì mình học cái đấy. Học ngày học đêm mà không thu hoạch được bất cứ kết quả nào. Nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề này, bạn cần phải dừng lại để suy nghĩ. Bạn nên tìm ra một công việc mà phù hợp với sở thích và khả năng của bản thân. Dưới đây là một số phương pháp gợi ý mà bạn có thể tham khảo:
- Sử dụng công cụ tư vấn để hiểu hơn về tính cách và năng lực của bản thân, từ đó hoạch định con đường sự nghiệp cho mình.
- Khai thác tiềm năng của bản thân cũng như biết được thế mạnh của mình khi cạnh tranh với người khác bằng cách thay đổi lập trường và suy nghĩ.
- Tìm ra phương pháp học tập hiệu quả cao mà có thể áp dụng lâu dài.
Bạn là một sinh viên sắp ra trường, một công chức lâu năm hay một bà nội trợ mới quay lại làm việc, bạn đều có thể thành công. Nếu như bạn biết phát huy thế mạnh và đam mê của mình. Đứng trước quyết định ở lại hay ra đi, bạn cần lắng nghe bản thân mình. Vì việc tìm được công việc yêu thích mà lại có thể duy trì lâu dài vốn không dễ dàng gì.
Điều đáng sợ nhất là sau 30 tuổi, bạn vẫn giậm chân tại chỗ, vẫn chỉ là một nhân viên quèn. Lúc ấy, chắc đành tự an ủi bản thân rằng cuộc đời bình thường mới là đáng quý.