Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Tình yêu nguyên chất của tôi

Thời gian của đời người ngắn-dài đều mang tính tương đối. Có khi thấy một đời người qua rất nhanh, cũng có khi ngày đêm đằng đẵng. Đấy là do điểm nhìn, tâm thế, hoàn cảnh định lượng. Với tôi, kiếp sống con người thật ngắn ngủi trong vũ trụ. Con nối dài cuộc đời ta.

2015 là năm đặc biệt với tôi, tôi đã chờ tâm thế này từ khi ý thức về đứa con của đời mình từ năm 20 tuổi. Cũng tháng 12/2013 bận rộn lo đám cưới (tổ chức trưa 31/12/2013 tại Cung Văn hóa Việt-Xô Hà Nội).

Giờ đây, tôi mới thực sự ở trong thế giới phụ nữ một cách đầy đủ và toàn vẹn bởi làm mẹ. Khác đa số các tác giả nữ, suốt hơn 18 năm cầm bút, tôi gần như không dùng tâm thế Nữ khi sáng tác.

Ngày nay, thuật ngữ “công dân quốc tế” chỉ người xê dịch nhiều, đi đây đó, sống và làm việc không lệ thuộc quốc tịch. Còn tôi, chỉ muốn làm nghệ sĩ - sáng tạo cái đẹp và cật lực cho tiếng Việt bằng đóng góp nhỏ bé để nó thành sinh ngữ trù phú.

Đã không ít lần tôi phản ứng với những người đồng giới về việc triền miên đòi sự bình đẳng nhưng lại hay thích dùng yếu tố phát tính để nhận sự châm trước, ưu tiên. Nghệ thuật rất khốc liệt trong sàng lọc, loại thải.

Không thích và không cần được “chấp, nhường”, ưa sự công bằng trong thuật định. Bởi tiếp nhận di truyền văn hóa của gia đình trí thức nghệ sĩ bốn đời, tôi nhất quyết đặt mình vào khắt khe tự thân.

Sáng tạo không phải cuộc chơi, đó là loại hình lao động cực nặng. Những trang chữ đổi bằng  màu tóc, sự xuống cấp của làn da, mệt mỏi của thị lực, đau nhức trường kì của xương khớp.

Tôi không thể ẩu, cẩu thả, qua loa, phiên phiến từ nhỏ nhặt thì những từ/động thái trên càng xa lạ với công việc viết. Muốn trau chuốt kĩ càng cần tập trung cao độ. Năng động tư duy song không “đa kênh” làm một lúc nhiều việc vì tôi không làm cho xong, mà phải làm tốt nhất có thể.tình yêu nguyên chất của tôi

 Phân chia thời gian sống thành các giai đoạn là để có trách nhiệm với vai trò mình đảm nhận. Khi mang thai con đầu lòng mùa Xuân 2014, cảm nhận được một sinh thể bé bỏng lớn dần, lớn dần trong cơ thể, tôi càng nhận ra: Mình mắc lỗi nặng với con.

Cả tuổi trẻ tôi đã dành cho văn chương, tích nạp vốn sống, những chuyến đi trong và ngoài nước. Quá đam mê, ham sống và cũng là ích kỉ - muốn phấn đấu cho sự nghiệp quá nhiều. Sau khi lấy chồng, nhìn lại những gì đã làm, tôi hiểu: Để có hôm nay, vô hình trung tôi trả giá bằng tuổi trẻ đời mình.

Trả giá ấy không hẳn đánh đổi, bởi tôi không tham vọng, mưu cầu vụ lợi khi sáng tác. Sự say nghề cuốn tôi đi. Vào lớp 1 lúc 5 tuổi, đi học sớm, vào nghề sớm, kết hôn muộn nhất so với các bạn thời phổ thông và đại học.

Đến giờ tôi vẫn chưa mọc hết răng khôn và chắc đến cuối đời vẫn chưa hết dại. Nhìn nhận cách người ta đối với văn chương, văn hóa đọc hiện nay, cách ứng xử với lao động chữ của quần chúng số đông, thậm chí đồng nghiệp với nhau, tôi từng ân hận.

Có đáng hao tổn sinh lực, tâm não thế không? Có đáng dồn cả tuổi trẻ, bạc đãi nhan sắc thế không ? Khi nằm tại phòng khám ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, thấy con trên màn hình 3D, tôi đã khóc nức nở. Tôi là thai phụ duy nhất khóc khi siêu âm, bác sĩ khám nói thế.

 Những mệt nhọc khi nghén, mang thai, sự đảo lộn nếp sinh hoạt quen thức khuya, ăn uống sai giờ khiến tôi nhận cảm sự sa sút sức khỏe ở tuổi 35, không sung sức để nuôi và chăm sóc con từ lúc nó phôi thai.

Tôi đã viết vì độc giả. Không, tôi cũng viết cho mình, cho chồng và các con mình - từ khi họ chưa xuất hiện.  Tôi muốn người thân có chút tự hào vì tôi đã lao động không xoàng.

Tự tin khi đứng trước các thử thách, chủ động dấn thân gian  khó, làm những sự kiện đầu tiên và duy nhất... được ghi nhận, hóa ra tôi lại là kẻ nhát gan và tham lam. Tấm gương tráng thủy ngân nói với tôi điều ấy khi tôi cận cảnh khuôn mặt tăng nếp nhăn và đôi mắt dâng nước.

Tham sáng tạo vì còn nhiều ý tưởng, kế hoạch. Nhát gan bởi lo mình không thể xuất sắc trong vai trò một phụ nữ của gia đình. Thực tế cho thấy: phụ nữ thành đạt cả sự nghiệp lẫn gia đình là rất ít. Chỉ duy trì được phong độ nghề, hiệu suất làm việc, sức hút tên tuổi, thăng tiến vị trí khi mạnh kinh tế, có nhân lực trợ giúp, quán xuyến việc nhà, con cái.

Làm mẹ bình thường thì không nói, nhưng làm bà mẹ xuất sắc thì thành quả phải là nếp nhà êm ấm, con khỏe, được chăm lo học hành, nuôi dạy, trăm việc không tên khác, nếu trực tiếp làm và giám sát tất cả, sẽ không còn sức lực và thời gian để làm chuyên môn nữa.

Sự mệt nhọc, lo toan, guồng quay cơm áo, gánh nặng nghĩa vụ khiến hầu hết đàn bà an phận, cam chịu hoặc tự nguyện rút về lo cho gia đình. Hy sinh ấy là lựa chọn tình thế bắt buộc.

Ai không hối tiếc khi từ bỏ công việc thường ở hai hoàn cảnh hoặc không say sưa, không tham vọng. hoặc không làng nhàng trình độ, tặc lưỡi để chồng nuôi, làm việc nhà cũng là đóng góp.

Còn với người như tôi, muốn một kiếp sống cống hiến/để lại trong khi mình đủ năng lượng, khát vọng mà chỉ khuôn hẹp vai trò nội trợ thì uổng quá! Con của chúng tôi là kết quả tình yêu, sự chờ đợi và ước mơ chung hơn 7 năm.

Tôi trì hoãn hôn nhân còn vì muốn chuẩn bị tâm lí, điều kiện để xây dựng gia đình nhỏ, là người vợ/mẹ trách nhiệm. Nhịp sống mới bắt đầu. Thay đổi từ lịch sinh hoạt đến nếp tư duy, tôi phải cố ăn nhiều hơn, đúng và đủ bữa (dù chỉ thực hiện 70%).

Riêng nếp thức khuya kéo dài rất khó đổi, trừ hôm quá mệt ngủ  lúc 23 giờ 30, tôi chỉ chợp mắt được 1 giờ sáng. Thời kì mang bầu, tôi vẫn làm việc nhà, viết và chuẩn bị đồ thiết yếu đón con ra đời. Làm theo kiểu chạy đua.

Thiên chức thiêng liêng của phụ nữ đích thực là sinh đẻ, nuôi con bằng sữa mẹ, dưỡng dục con bằng trách nhiệm người xây tổ ấm. Nhà thơ Nguyễn Bình Phương, người bố rất yêu con, chia sẻ với tôi:

“ Anh chỉ mong các con khỏe mạnh, lúc này không đặt kì vọng và cũng không ép nó học thêm nhiều, năng khiếu phải để tự nhiên, em hãy bình thản và dứt khoát gác chuyện sáng tác sang một bên, con là món quà quý nhất được số phận ban, nuôi dạy con thành đạt mới là tác phẩm khó nhất em ạ”.

 Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền tuổi 69 vẫn lao động vẽ-viết-điêu khắc với cường độ tôi không mơ nổi, lại tâm sự: “Bây giờ có con, con sẽ hiểu tại sao sau khi sinh Lê Hiền Minh năm 1979, U đã phải âm thầm làm mạch nước ngầm suốt 10 năm”.

Thân thiết với bà, tôi biết bà đã gánh vác đại gia đình ở Hà Nội trong vai trò chị cả, dù sống ở thành phố Hồ Chí Minh hơn 30 năm trong khi bà phải lo kinh tế cho gia đình nhỏ, cho con gái duy nhất du học Mỹ, lấy chồng Mỹ bằng đám cưới linh đình, ấn tượng.

 Năng lực của nhà văn là trí tưởng tượng phong phú và khả năng thể hiện. Tôi sáng tạo con tôi bằng tưởng tượng hình dung không phải phiên bản tôi. Đây là tác phẩm chưng cất-hội tụ đường nét, tư chất của chúng tôi, tinh hoa hai họ.

Độ bền và sức sống của tác phẩm nghệ thuật do công chúng đón nhận, thời gian kiểm định và để được coi là đỉnh cao, nó phải nhận được sự công nhận của giới nghề (vốn lắm đố kị), nhà phê bình chuyên nghiệp và giới nghiên cứu ở độ lâu dài. Thời gian trả lời tất cả.tình yêu nguyên chất của tôi

Tác phẩm Con cũng thế. Sáng tạo đồng nghĩa làm ra cái mới, số đông  người sáng tạo hoặc mang danh nghệ sĩ lại rất cũ, nhòa chưa nói đến kì biệt, độc đáo sững sờ. Để có phong cách riêng, trước hết phải dám làm mình, dám dấn thân, trả giá.

Người ta thường đi trên đường mòn, ngại thay đổi, chùn bước trước thách thức. Muốn mới trong mọi điều, không chỉ ở sáng tạo mà cả khi cảm thụ cuộc sống, khi sống, phải biết vệ sinh não. Loại bỏ trơ nhão mòn lì, quán tính bảo thủ.

Cần nuôi giữ tinh thần phù sa với khả năng quang hợp, nhận diện và “hòa mạng” tri thức.

Bà mẹ hiện đại Vi Thuỳ Linh nuôi con bằng sữa mẹ, cho con nghe nhạc từ trong bụng mẹ và gieo vào con tình yêu nghệ thuật từ lúc chưa tượng hình. Nghe lời khuyên của mẹ và người đi trước:

Đẻ thường tốt hơn cho sức khỏe lâu dài; đẻ mổ có thể bị mất sữa và sẽ phải mổ tiếp khi sinh lần thứ 2; lại thấy nhà báo Ngô Hương Sen 42 tuổi đẻ thường được con gái đêm 29/10/2014, nên khi làm hồ sơ đẻ, tôi đã đăng kí đẻ thường - đẻ không đau.

Từ cơn đau đầu tiên đến khi vào bệnh viện, gần 2 ngày tôi chịu đau tại nhà, tiếp đến là 12 tiếng vật vã những cơn co thắt tưởng đứt ruột, buốt não. Sau 12 tiếng nhập viện cơ thể tôi mới đủ điều kiện gây tê màng cứng ở đốt sống lưng, 3 tiếng sau thuốc gây tê gần hết  tác dụng tôi vẫn không thể đẻ thường.

 Thở oxi, nhịp tim mẹ - con hạ, huyết áp giảm và bắt đầu sốt. Tới lúc bác sĩ Phó trưởng khoa nói: Nếu không mổ sẽ nguy hiểm cho em bé thì tôi buộc phải chấp hành.

Cái nhìn đầu tiên của tôi khi y tá đập vai lay thức, không nhìn rõ con vì còn mê man thuốc sau mổ. Con tôi bị sốt theo mẹ, nên phải nằm ở khoa Sơ Sinh để điều trị sốt.

Chiều hôm sau, bé mới được về phòng với tôi. Buổi tối từ phòng hậu phẫu về, nằm trên băng ca, tôi mệt rũ, đau đớn và bồn chồn, hồi hộp gặp chồng để nghe anh tả về con.

Anh nói, khi y tá bế con ra có bố mẹ tôi, cô ruột tôi và họa sĩ Nguyễn Thị Hiền. Anh luống cuống xúc động không dám bế, chỉ kịp nhìn thấy con da đỏ hồng, mắt dài và tóc dày.

Người mang tên Vi Thuỳ Linh sinh ngày 4/4/1980 đã lưu trú tại phòng 444 nhà D4 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 3 ngày cuối tháng 11/2014. Buổi tối, ở sang giường bên cạnh, chị phụ nữ sinh đứa con thứ 2 là bé gái 3,8 kg được mẹ cho bú, nằm bên mẹ suốt đêm, vợ chồng tôi thấy buồn, còn tôi thì thật tủi thân.

22h sau mổ đẻ tôi mới được ngắm tác phẩm lớn của mình - món quà vô giá mà Thượng đế, Trời Đất, phúc lộc tổ tiên cho tôi. Không gì sánh được. Người ta vẫn nói: tác phẩm là con của nhà văn/nhà thơ/nhạc sĩ/họa sĩ...

Con thì có đứa đẹp đứa xấu, đứa thành danh, đứa thất bại, đứa rạng rỡ, đứa lầm lũi. Con/tác phẩm thế nào được quyết định bởi tác giả, do tác giả chủ động, còn  con máu thịt thì bị tác động bởi nhiều yếu tố trong quá trình mang thai, nuôi dạy.

Trách nhiệm của tác giả với tác phẩm chỉ đến khi nó được xuất bản còn sức sống của nó  tùy thuộc sự đón nhận của công chúng mà thời nay kĩ nghệ truyền thông (PR) tác động khá nhiều khiến vòng xoáy cạnh tranh của các loại hình nghệ thuật giải trí bùng rộ đến mức bão hòa.

Còn đứa con từ máu thịt thì ta phải dõi theo, có trách nhiệm suốt đời. Khi sáng tác, xin tài trợ xuất bản và làm sự kiện công bố tác phẩm, không thể ví với nhọc nhằn lúc mang thai và nuôi con.

Không gì trên đời bằng đau đẻ, tôi tin thế. Biết bao nhiêu công sức, tâm huyết, nỗ lực, sức khỏe, thậm chí tính mạng mới có được đứa con. Con khỏe đẹp là bù đắp cho mẹ những cực nhọc, trải nghiệm nhớ đời.

Ai đó cho rằng: Đẻ rất đau nhưng nhanh quên nên mới dám đẻ tiếp, tôi thì không bao giờ quên cơn đau đẻ khủng khiếp đã trải qua - một trải nghiệm đắt giá. Song tôi chấp nhận chịu đau như thế để có thêm con - tác phẩm quý giá nhất cuộc đời.

Từ khi con ra đời, cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi, con là động lực, nguyên cớ, lí do để vợ chồng tôi thường xuyên cố gắng 200% cả thể xác lẫn tâm trí, kế hoạch và ý tưởng lập ra từ trách nhiệm với con.

Một tác phẩm giá trị lâu bền sẽ sống và cho tác giả sống lâu sau khi ta chết. Tác phẩm con hiện thành quả thấy trực tiếp hàng ngày từ ngôi nhà rồi sau này ở trường học, nơi làm việc.

Xuân đến theo chu kì nhưng Xuân luôn Mới, tác phẩm tinh túy luôn là mùa Xuân vì nảy nở bừng rộ và đem đến cho người ta sinh khí thanh tân và chính giá trị của mùa Xuân trong đó khiến từ Cũ bị đoạn tuyệt.

Sức sống của tác phẩm không chỉ do tài năng mà còn do thời gian, số phận nhưng sức sống của đời tôi do tôi nuôi dạy. Các con tiếp nối sự sống của tôi, truyền lưu dòng máu - ước mơ tôi vượt qua thời gian. Vẫn biết là bất khả nhưng thế giới vẫn khát vọng về những giá trị vĩnh hằng, vĩnh cửu. Thân xác rồi sẽ tiêu tan, chỉ còn tinh thần, tâm hồn để lại.

Sức sống ấy được nhấn mạnh và nối dài khi con - cháu thành đạt, danh tiếng. Không ngần ngại dấn thân khổ ải khi sáng tạo, tổ chức chương trình đưa văn học đến với độc giả - đối tượng tôi trân trọng và muốn giữ niềm tin mãi mãi, cớ sao tôi không dám ước mơ con tôi là bài thơ đẹp nhất cuộc đời.

Với nghệ thuật, tôi đã cắt giấc ngủ ròng rã làm việc. Với con, tôi thức đêm triền miên. Những năm tháng thức đêm rèn cho tôi năng lực, khả năng có thể dậy nhiều lần lo thay tã bỉm, cho con bú.

Đẻ mổ cấp cứu, cận kề sự nguy hiểm, đặc biệt là khi ôm đứa con trong tay, tôi hiểu vì sao có được tác phẩm này, tôi dám hi sinh máu và mạng sống của mình. Chắc chắn tài sản tôi để lại cho con về tinh thần là nhân cách và hộ chiếu tâm hồn.

Giá sách của tôi hiện đã có vài ngàn cuốn, nó tiếp tục nhiều lên làm căn nhà càng chật. Những thứ trao truyền cho con, sẽ có sách và bản thảo, bản quyền tác phẩm của tôi.

Tôi muốn nuôi dạy con thành tác phẩm đỉnh cao cuộc đời, trao truyền, bảo vệ và khuếch tán vẻ đẹp cùng những điều sâu thẳm của hồng cầu chữ cho con cháu. Hạnh phúc tột bậc cho mẹ là sự thành đạt của con.

Có con, nuôi con, tôi càng hiểu thêm về sự vất vả và sứ mệnh nữ giới, về bà, về mẹ của mình. Trong các trò chơi hồi nhỏ, tôi thích chơi trò chăm sóc em bé. Giờ đây, tôi đã có em bé đẹp đẽ của mình, đẹp như búp bê mơ ước.

Song, đó không phải là búp bê biết cười biết khóc, đấy là sinh linh thiêng liêng mà mỗi khi ngắm nhìn con, tôi ít cầm được nước mắt, nỗi cảm động mãi không thôi. Yêu thương và lo lắng, tôi sống lại tuổi thơ bằng hiển hiện kí ức, tôi nhớ lại những bài hát ru từ bà nội và ru con.

 Sinh con mùa Đông, lần đầu tôi thấy mùa Đông thứ 34 trong đời thật ấm áp và thầm hát bài hát tôi nhớ từ niên thiếu, giai điệu dịu dàng đẹp thánh thiện của Đặng Hữu Phúc, ca từ Phan Đan qua giọng hát Ái Vân tôi nghe bao lần vẫn đầy cảm xúc:

 “Nào ngủ đi con/ Mùa Đông đang tới ngoài hiên/ Nào ngủ đi con, mùa Đông trên cánh bầy chim/ Bình yên bình yên giấc nồng/ Dịu êm dịu êm đóa hồng/ Đòng đưa đòng đưa lá vườn/ Ngày mai ngày mai nắng vàng/

Tỏa trong giấc mơ xinh/ Ngủ đi nhé con ngoan/ Nghe mẹ ru, lời ru mùa Đông/ Nào ngủ đi con, vầng trăng lên sáng vành nôi/ Nào ngủ đi con vầng trăng thơm ngát làn môi/ Bình yên bình yên giấc nồng/

Dịu êm dịu êm đóa hồng/ Đòng đưa đòng đưa lá vườn/ Ngày mai ngày mai nắng vàng/ Mở trang sách thơm hương/ Ngủ đi nhé con ngoan, nghe mẹ ru, lời ru mùa Đông”.

Mọi điều có thể đổi thay và qua đi, chỉ tình mẫu tử đích thực mãi được ngợi ca. Tôi đã viết:

“Mẹ được nhận Thế giới mới/ Từ Trái Đất trong mình/... Mẹ ôm Trái Đất con/Cao trào im lặng/Tã mây mịn màng tranh lụa/Mẹ muốn triệu lần và mãi mãi/Ấp ôm con-Trái đất/Bằng tình yêu nguyên chất”.

 Tôi thấy con như Trái Đất. Tình yêu dành cho con là tình yêu nguyên chất, đấy là Trái Đất của tôi.