Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Tô lịch – bao giờ lại đến dòng trong?

 
 
Sông Tô Lịch ngày xưa trên bến dưới thuyền. Ảnh: KT
 
Bóng dáng cuộc sống, hồn cốt của một kinh thành
 
Khi Thăng Long được hoài thai trong lòng châu thổ thì Tô Lịch là cuống rốn đưa thức ăn của Mẹ Đất Đai đến nuôi cái bào thai ấy lớn dần lên qua mỗi mùa đắp đổi, bồi tích phù sa cho những cánh đồng Thọ Xương, Vĩnh Thuận, Dịch Vọng, Thanh Trì... tạo nên những bầu vú ăm ắp nguồn sống nguyên khai, chờ đón đứa con Thăng Long chào đời trong vòng tay ôm ấp của sông Cái. Và khi ấy, Tô Lịch trở thành dòng sữa dồi dào cho kinh thành bú mớm.
 
Giờ đây, hàng mấy nghìn năm sau, trên dòng sông ấy, đâu còn ai đủ gan hứng thú buông chèo, thả hồn miên man, ngẫm ngợi đến thân phận một dòng sông đang mất đi vẻ thơ mộng và huyền ảo. Cũng chẳng còn tao nhân mặc khách nào lắng nghe sóng vỗ dưới mạn thuyền mà cất lên câu hát mơ màng: 

                     Sông Tô nước chảy quanh co
     Cầu Đông sương sớm, quán Gò trăng khuya… 
 
Hai phía của một con sông, dữ dội và êm đềm hẳn đều đã trải, khiến ta chợt nhận ra: thế giới hiện đại hay ho thật, Hà Nội bây giờ to đẹp hơn trước thật, nhưng lắm lúc nghĩ đến những "thế gian biến cải vũng nên đồi", hẳn không khỏi giật mình thon thót. 
 
Trên cái đất kinh đô đã không ít cuộc ba đào và binh lửa, hết đánh Nguyên, đuổi Minh, đại phá Thanh lại tử chiến với Phú-lãng-sa, lại nhớ câu thơ "Đất thanh bình ba trăm năm trước" - thời mọi người sống trong cái nếp thực tế nhưng cũng vô cùng lãng mạn. Cái ăn, cái mặc, sự tiêu pha, sắm sửa vẫn thúc bách ngay sau lưng mà cuộc mưu sinh vẫn không vì thế mất đi vẻ mơ mộng. Nghĩa là trước, trong và sau chiến cuộc, ai trong đời cũng không thể không trải qua những việc trọng đại như lo toan dựng vợ gả chồng cho con cái, chôn cất phúng viếng người chết, cúng giỗ ông bà tổ tiên, hương hoa khấn vái ngày sóc, ngày vọng. Trên hai phía của dòng Tô Lịch thuở nào, nông gia vẫn cứ cuốc đất, trồng tỉa lo mùa màng. Đám thương nhân Kẻ Chợ tiếp tục ngược xuôi buôn bán. Chợ búa vẫn cứ họp không sót một phiên. Các phường nghề nhộn nhịp hoạt động… 
 
Vậy nên, nhắc đến Tô Lịch xưa, người ta không thể không nhớ đến hai câu thơ cổ: 
 
“Thế sự thao thao hồn bất cố
Tịch dương tây khứ thủy đông lai”
(Chuyện đời cứ cuồn cuộn chảy mà hồn không quay lại
Mặt trời lặn ở phía tây mà dòng nước lại chảy về hướng đông)
 
Đành rằng quy luật muôn đời thì vẫn thế. Giờ nếu đem cảnh xưa ghép với con người của hôm nay hay ngược lại, e rằng chẳng tránh khỏi sự vênh vao. Ấy thế nhưng, nhiều lúc, nhìn những gì đang diễn ra trước mắt cuộc sống, chẳng ít người tán thán nhắc chuyện xưa kèm những thở dài… 
 
Trên hai phía của dòng sông, xưa dân ta cuốc đất trồng rau, và dòng sông mặc nhiên giúp dân lo toan gánh vác một phần cuộc sống của họ. Một dòng sông êm đềm thao thiết trải biết mấy cuộc binh đao, vẫn lặng lẽ, nhẫn nại, vừa đắp bồi vừa nhận về tất thảy những gì mà nhân gian vừa gửi gắm vừa thụ hưởng. Ấy là vai trò tưới tiêu tự nhiên, điều hòa không khí tự nhiên. Ấy là sân khấu hội hè, thỏa mãn niềm vui tiêu dao thưởng ngoạn. Nói cho đến cùng, ở đấy, là cuộc sống, là những biến thiên, là bóng dáng, hồn cốt của một kinh thành.
 
 
Tô Lịch ngày nay đã đẹp nhưng nguồn nước vẫn còn ô nhiễm cần được xử lý. Ảnh: KT
 
Gắng thêm bước nữa để Tô Lịch hồi sinh
 
Giờ thì trên hai vai Tô Lịch đã không còn những bờ rộng vườn cao, cũng tuyệt mù chẳng thấy bóng dáng tao nhân mặc khách hay hội hè thưởng thú. Thay vào đó là nhà cao, đường rộng, cây xanh từng hàng thẳng tắp, được trồng theo quy hoạch chi tiết đến cả loại cây và màu hoa, cho ra dáng phong cách quy hoạch kiến trúc của một đô thị hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Đến cả thảm cỏ trên đôi bờ kè cũng được đầu tư chăm chút kỹ lưỡng, tiêu tốn không ít tiền ngân sách mỗi năm. Dòng sông tuy có bị thu hẹp và cũng đã được xây kè vững chãi, gọn gàng, chỉ tiếc rằng, chưa có gì để đảm bảo thay thế được cái dòng nước vẫn cứ xanh ngòm ô nhiễm ngày ngày phải nhìn thấy, khiến không ít người có tâm huyết còn phải nghĩ cách loay hoay. Đường sá đôi bên bờ sông giờ rộng hơn cả lòng sông, đủ cho mấy làn bon bon ngược xuôi xe chạy. Bởi thế mà, con sông nổi tiếng này, có lẽ ít ai còn biết đến một biệt danh của nó nữa là Nghịch Thuỷ? Do số là, xưa kia, Tô Lịch lúc bình thường khá hiền lành nhưng đến mùa lũ, bao nhiêu nước đồng dồn hết cả xuống Tô Lịch, thế nước chênh hơn mực sông Cái, đâm ra nước lại chảy ngược từ Nhuệ Giang ra Nhị Hà. Vì thế, người ta mới gọi Tô Lịch bằng cái tên nghe khá ngỗ ngược, Nghịch Thủy - con sông chảy ngược!
 
Không còn là Nghịch Thủy, nhịp sống hối hả của một đô thị hiện đại như bây giờ cần đôi bờ Tô Lịch với đôi làn đường xuôi ngược như thế, để góp phần đảm bảo điều tiết giao thông đô thị vốn luôn là nỗi bức bối của dân Thủ đô mỗi ngày. Nhưng, có lẽ, trong thẳm sâu, nhất là với những lớp người đã từng được biết thế nào là Nghịch Thủy, có dễ gì mà không thương nhớ cái không khí êm đềm mà sống động ở hai phía của một dòng sông. Cái dòng sông nước chảy quanh co, từng  êm đềm, thao thiết ấy, trên đôi bờ chòm xóm xanh mát bốn mùa vườn tược, dưới dòng nước trong lành từng nhộn nhịp những bến những thuyền, đã in dấu cuộc sống của bao đời con cháu, những cư dân của một kinh thành cổ kính luôn thấy Tô Lịch phảng phất hồn cốt của Thăng Long. 
 
Sự vận động, mọi đổi thay, ta hãy chấp nhận điều đó như là tất yếu của cuộc sống. Tô Lịch được gọn gàng sạch đẹp như bây giờ, cũng đã là một nỗ lực rất lớn của Hà Nội. Có lẽ, chỉ cần gắng thêm một bước nữa, thì sẽ có cơ hội nhìn thấy cái dòng trong mát ngày xưa…

Trang Thanh/Tạp chí GĐ&TE

Tin liên quan