Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Tôi đã phạm sai lầm khi cố bước chân vào cuộc hôn nhân này!

Tôi đã nhắm mắt kết hôn để con mình có bố. Nhưng tôi lại quên rằng, anh không hề có quan hệ máu mủ với đứa bé.

Tôi biết mình đã có một lựa chọn sai lầm. Tất cả là do tôi quá vội vàng mọi người ạ. Để bây giờ cả tôi và con đều khổ với chồng.

Vợ chồng tôi mới lấy nhau chưa được bao lâu. Chúng tôi có một bé gần hai tháng tuổi. Mặc dù vậy, đứa con mà tôi sinh ra lại không phải con đẻ của chồng. Chuyện kể rất phức tạp, nhưng ngày ấy, tôi lỡ dại với người đàn ông khác. Biết tôi có thai, anh ta ném cho 4 triệu rồi nói tôi phá thai. Sau đó, anh ta cũng tìm lý do để chia tay.

Thú thật tôi không kiếm ra nhiều tiền nhưng vẫn muốn giữ lại con. Chỉ sợ bố mẹ tôi sẽ không thể chấp nhận cú sốc này. Bởi ông bà rất quan trọng thể diện. Nếu biết tôi có ý định làm mẹ đơn thân, chắc chắn mẹ tôi sẽ lên cơn đau tim.

Thời gian ấy, tôi có kể chuyện với một người bạn thân. Anh cũng chính là chồng tôi bây giờ. Chồng tôi là một người đồng tính, anh không muốn bố mẹ biết nên đã đưa ra một đề nghị hết sức điên rồ. Đó là chúng tôi sẽ kết hôn. Đứa con trong bụng tôi có bố, bản thân anh cũng không phải chịu sức ép lấy vợ từ gia đình nữa.

Nghe con khóc lạc giọng trên phòng, tôi cuống cuồng lên phòng kiểm tra thì ngay lập tức một cái gối bay thẳng vào mặt - Ảnh 1.

Lúc tôi đang lăn lộn trong phòng sinh, chỉ có hai bên gia đình, sáng hôm sau chồng tôi mới có mặt. (Ảnh minh họa)

Lúc ấy tôi suy nghĩ đơn giản nên đã nhận lời. Chẳng ngờ đâu khi về sống chung một nhà, tôi mới thấy ngột ngạt và chồng không tốt như mình nghĩ. Vì không phải con ruột của mình nên chồng tôi rất thờ ơ. Những ngày tôi bầu bí, anh vẫn bắt tôi phải làm hết việc nhà.

Ngày tôi sinh con, anh đang đi chơi với bạn. Mẹ tôi gọi điện thì con rể tắt máy. Vậy là lúc tôi đang lăn lộn trong phòng sinh, chỉ có hai bên gia đình, sáng hôm sau chồng tôi mới có mặt.

Biết hôn nhân của mình chỉ là một cuộc trao đổi nên tôi không dám đòi hỏi nhiều. Chỉ có điều đôi lúc, tôi vẫn cảm thấy rất chạnh lòng. Hôm vừa rồi vợ chồng tôi có xảy ra một mâu thuẫn. Tôi đang nấu cơm dưới bếp thì nghe tiếng con khóc trên tầng.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ chồng đang ở cùng con sẽ dỗ con giúp mình. Nhưng một lát sau vẫn nghe con khóc lạc cả giọng, tôi cuống cuồng chạy lên thì ngay lập tức, một cái gối bay thẳng vào mặt. Chồng tôi trợn trừng mắt quát: "Dỗ nó đi, nãy giờ không nghe nó khóc à".

Ngồi ôm con, nước mắt tôi lăn dài không nghĩ đời mình lại khổ như thế. Tôi bắt đầu ân hận khi bước chân vào cuộc hôn nhân này. Nhưng vừa nhắc đến hai từ ly hôn, mẹ tôi đã ôm tim ngất lịm. Tôi khó xử quá mọi người ạ, sống tiếp thì xác định là bế tắc mà chia tay thì bố mẹ lại không đồng tình. Tôi phải làm gì đây?

(Xin giấu tên)