Hai năm qua, tôi đi về giữa phố thị và phố núi, đi tìm cho mình những phút giây bình yên giữa bộn bề cơm áo. Dậy sớm, khoác ba lô lên vai, ra khỏi nhà vào lúc trời còn mờ sương, tôi đi tìm khoảnh khắc đẹp. Hai năm qua, tôi đã đi qua biết bao nhiêu bình minh, có những bình minh rực rỡ, có những bình minh dịu dàng, có cả những bình minh u ám. Khoảnh khắc là khác nhau, nhưng đều có chung một cảm giác lắng lòng bình yên. Trên những đỉnh núi, bên hồ, hồi hộp chờ mặt trời lên, hay trong những khu rừng yên vắng, nơi mà tôi có thể nghe được cả tiếng trái tim mình đang thấp thỏm đập trong lồng ngực. Lúc nào cũng thế, đều là cảm giác hình như ta đang trôi khỏi thực tại, đến một cõi khác, nửa như thực, nửa lại như mơ đầy hư ảo.
Xin được chia sẻ cùng các bạn một số những khoảnh khắc mà tôi đã ghi lại được trong hai năm cầm máy.
Bến đợi lặng lẽ.
Đón nắng.
Hiên ngang.
Hoàng hôn cô đơn.
Màu nắng.
Mây nắng cao nguyên.
Mùa cỏ vàng.
Nắng lạnh.
Phố mây.
Như một giấc mơ.