Tôi được sinh ra và lớn trong một gia đình cơ bản, bố mẹ đều làm bác sĩ. Lớn lên học hành đỗ đạt, là sinh viên xuất sắc của khoa, ra trường thì nhanh chóng có được 1 việc làm như ý. Nói chung tôi tự thấy mình chẳng phải đứa con gái bỏ đi. Vậy mà trong mắt gia đình ấy tôi lại là đứa vô giáo dục, là đứa hư hỏng…
Chúng tôi quen nhau vì cùng làm tại 1 ngân hàng. Sau vài lần tiếp xúc thì cả 2 tự tìm đến nhau như thể đó là mối duyên trời định. Tôi sớm có cảm tình với 1 anh nhân viên Tín dụng lúc nào cũng chững chạc, phong độ ngời ngời và luôn có 1 nụ cười thật duyên với chiếc răng khểnh. Qua tìm hiểu, tôi được biết anh là con một trong 1 gia đình khá giả, gốc Hà Nội và hơn tôi 3 tuổi. Một người chẳng có gì để chê như thế, chẳng có lý do gì tôi lại từ chối anh cả.
Ảnh minh họa
Chỉ sau 5 tháng hẹn hò, tôi chính thức đồng ý lời tỏ tình của anh trong niềm hạnh phúc trào dâng. Trong thời gian yêu đương đó, cũng không ít lần anh có ý muốn vượt rào cùng tôi nhưng tôi không đồng ý. Tự bản thân tôi không cho phép mình được sống dễ dãi như thế mặc dù rất yêu anh. Tôi muốn tình yêu này phải được có một dấu mốc nào đó rồi mọi chuyện mới được bàn tính tiếp.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, anh chính thức dẫn tôi về ra mắt cả nhà. Buổi ra mắt diễn ra suôn sẻ bởi tôi được bố mẹ anh rất quý. Từ đó, cứ cuối tuần nếu không về quê, tôi lại theo anh về nhà chơi và ăn cơm ở đó. Lâu dần tôi được coi như con cái trong nhà. Theo kế hoạch, cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.
Cuối tuần vừa rồi, bố mẹ chồng tương lai đã về Quảng Ninh quê tôi để nói chuyện người lớn, để chúng tôi chính thức đi lại. Coi như mối quan hệ của chúng tôi chính thức được công khai. Thấy “chắc chân” trong tình yêu này, tôi bắt đầu tự cho mình cái quyền được sống lỏng lẻo hơn.
Sau buổi thăm hỏi gia đình tôi, tôi cũng lên Hà Nội cùng gia đình anh luôn. Hôm đó, về đến Hà Nội cũng gần 10h đêm. Mẹ anh có ý bảo tôi ngủ lại rồi sáng mai 2 đứa đi làm luôn. Thêm nữa, anh cũng năn nỉ tôi ở lại không phải về phòng trọ nữa. Nghĩ cũng mềm lòng, đồ đạc thì đã sẵn có vì vừa từ quê lên, xong lại được người lớn nói chuyện rồi, việc tôi ngủ lại đó cũng không có gì đáng lên án cả. Và theo sắp xếp, tôi ở riêng 1 mình một phòng cơ mà, lo gì có chuyện gì xảy ra. Tôi đồng ý nghe theo vì giờ nghĩ về nhà trọ cách nhà anh 14km nữa cũng oải.
Đêm đó, tôi vẫn chưa ngủ được vì lạ nhà thì có tiếng gõ cửa. Anh tìm đến với tôi, rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Sau 1 hồi gạ gẫm, ỉ ôi, anh đã có được sự đồng ý của tôi để cùng tôi làm “chuyện ấy”.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng, phòng tôi tiếp tục bị gõ cửa, tiếng gõ dồn dập hơn và cũng chẳng kịp để tôi chấn chỉnh mọi thứ rồi mở cửa. Mẹ anh lao vào như thể đã rình bắt được quả tang chúng tôi làm chuyện vụng trộm. Bà làm um mọi chuyện. Chỉ mặt tôi phán: “Hóa ra thế, tưởng con nhà giáo dục thì phải thế nào. Cô cũng chỉ là loại hư hỏng, thấy trai là mắt sáng lên rồi. Như thế này cũng không đủ tiêu chuẩn làm con dâu nhà này. Mới thử có thế mà cô đã lên giường ngay với con tôi…”
Những lời nói đó đã đủ làm tôi đau xé lòng, đã vậy bà còn rút ra mấy tờ 500 nghìn ném vào mặt tôi nói: “Đó là chi phí tôi trả cho con trai tôi với cô khi nãy”. Vừa xấu hổ, nhục nhã vừa uất hận, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cuống cuồng vơ vội đồ mặc vào. Còn người đàn ông ấy lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Điều đó càng làm tôi mất phương hướng và thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Hóa ra là 2 mẹ con anh ta đã bàn nhau để thử tôi.
Lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm. Tôi nhanh chóng ra khỏi cái nơi ghê tởm ấy vào lúc gần 12h đêm. Vậy là tôi đã ngộ nhận tình yêu người ta dành cho mình bấy lâu. Tất cả chỉ là một phép thử đến đắng lòng. Nghĩ thấy thân phận mình hẩm hiu quá, là con gái ngoan của một gia đình đàng hoàng, tử tế mà bị đối xử chẳng khác gái làng chơi là mấy. Giờ tôi biết phải làm sao để vượt qua cú sốc này và làm gì để lấy lại tất cả khi mà chuyện đã xảy ra mất rồi?