Tôi là mẹ đơn thân. Cuộc sống của tôi vốn dĩ chẳng dễ dàng gì khi một mình nuôi con nhỏ, lại sống ở thành phố nên có hàng trăm thứ tiền phải chi. Bố mẹ tôi ở quê cũng nghèo nên không phụ giúp được gì cho mẹ con tôi cả. Có tháng con bệnh, tôi càng phải chật vật hơn để lo chi tiêu, thậm chí phải vay mượn mới có tiền khám bệnh cho con.
Dù vậy, tôi cảm thấy may mắn khi được làm việc với một người sếp có tâm, có tình. Anh ấy lớn hơn tôi 7 tuổi, chững chạc, từng trải, hiểu tâm lý và biết thông cảm cho hoàn cảnh của nhân viên. Biết tôi là mẹ đơn thân, vất vả nhiều nên sếp thường tạo điều kiện cho tôi được đi trễ về sớm hơn. Hôm nào con bệnh, tôi còn được sếp cho làm việc ở nhà để tiện trông con. Có khi anh còn chủ động hỏi tôi có khó khăn gì về kinh tế không, anh có thể giúp?
Có thể nói sếp quan tâm tôi hơn những nhân viên khác trong công ty. Nhưng chúng tôi luôn biết chừng mực và khoảng cách vì anh ấy đã có gia đình rồi. Tôi cũng nghe đồn vợ anh là người ghen tuông nên càng chú ý giữ kẽ hơn. Tôi không muốn chị ấy hiểu lầm mình.
Sinh nhật sếp. Tôi biết ngày nên mua tặng anh áo vest trị giá 5 triệu đồng. Với tôi đó là cả một số tiền lớn. Nhưng trước đó, anh đã mua cho con tôi mấy lon sữa bột, lại mua váy áo cho bé nên coi như tôi trả nợ ân tình cho anh. Nhận quà của tôi, sếp cũng vui lắm. Anh còn nói sáng mai sẽ mặc đi làm.
Nào ngờ, ngay sáng sớm hôm sau, vợ sếp đã tìm tới tận nhà. Thấy chị ấy, tôi thoáng ngạc nhiên rồi sững sờ khi chị ấy chiếc áo xuống nền đất rồi cười khẩy: "Làm mẹ đơn thân chắc vất vả lắm cô nhỉ? Ấy thế nên chồng tôi chẳng dám nhận món quà đắt tiền thế này đâu? Cô coi cầm lại rồi đưa cho người đàn ông khác mặc. Có túng thiếu quá cũng đừng vòi vĩnh kẻ đã có vợ rồi. Mất đạo đức lắm".
Tôi chết đứng tại chỗ. Không nghĩ vợ sếp lại đến tận nhà rồi buông lời xúc phạm mình như thế. Tôi muốn giải thích nhưng chị ấy giận dữ bỏ đi. Trước khi đi còn nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học.
Cầm cái áo lên, tôi bối rối lẫn hoang mang tột cùng. Tôi chẳng có ý gì với sếp cả. Tại sao vợ sếp lại tới thẳng nhà để cảnh cáo tôi như vậy? Càng nghĩ, tôi càng mệt mỏi. Không biết những ngày sắp tới, tôi phải đối diện với sếp thế nào đây? Và có nên lên tiếng hỏi anh về chuyện cái áo không?
(memimi...@gmail.com)