Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Trần ai đường về quê nghỉ lễ

Ngày 28/4, chưa phải là cao điểm của những hành trình về quê nghỉ lễ mà những điều người viết chứng kiến trong đoạn di chuyển từ TP. Thủ Dầu Một của Bình Dương đến Bến xe Miền Tây thật sự quá mức chịu đựng, vô cùng vất vả.

 

Cảnh đeo bám, chen lấn suốt từ đầu đến cuối xe buýt 618 tuyến Bình Dương - Bến xe miền Tây.

Chuyến xe bão táp
Đi xe buýt từ Bình Dương đến bến xe Miền Tây mà nhồi nhét hơn 110 người trên xe loại 45 chỗ. Lơ xe bảo chở mới có 96 người mà la lối gì, so với các xe khác vẫn còn ít. Trên đường đi xe vẫn không ngừng nhồi nhét và bắt thêm khách. Đến ngã tư Hòa Lân đã chật như cá mòi trong hộp vậy mà tài xế và lơ xe cứ đón thêm khách bất chấp sự phản đối của hành khách. Người này chen lấn người kia cố đeo bám để tìm chỗ thở. Tiếng nôn ẹ, mùi mồ hôi, dầu xe nghe thật khó chịu.
Đến ngã tư VSIP, xe lại rước thêm khách. Lúc này trên xe chắc phải gần 120 người. Một số người chịu không nổi đã phải xuống xe. Thấy vậy nhà xe lại tiếp tục bắt thêm khách. 
Một hành khách nam bực bội nói: “Còn rước khách nhồi nhét nữa tôi sẽ báo công an”. Tay tài xế lớn tiếng thách thức: “Báo đi, công an nhận tiền tháng hết rồi. Có số điện thoại không, tôi đọc cho nè. Có thấy thằng công an nào ngó tới xe này không? Không thích đi nữa thì xuống nhé”. 
Tiếng phản đối im dần và thay vào đó là sự chịu đựng. Một phụ nữ lớn tuổi la lên: “Con tui có bầu nhồi nhét, chen lấn kiểu này nó đẻ non hoặc xỉu luôn trên xe luôn đó”. Một vài đàn ông và cô gái bên cạnh vội nhón người chừa cho cô gái mang bầu có khoảng không để thở. Ai đó hô lớn với giọng bực bội: “Còn chỗ trống trên mui xe đó, rước thêm khách đi cho giống với Campuchia và Ấn Độ”. Tiếng cười vang lên rồi lại nhường chỗ cho những giọng than khó thở quá, muốn ói quá, cho túi nylon để nôn bác tài ơi.
Dọc đường, xe qua không dưới 10 điểm CSGT đứng chốt, nhưng các cảnh sát áo vàng đều ngó lơ để mặc do xe buýt nhồi nhét hàng trăm khách. Rất nhiều xe buýt; xe khách 25 hay 45 chỗ khác trên đường đều chung tình trạng tương tự.

Xe đến khu vực Đông Hưng Thuận, Quận 12, lơ xe nhắc tài xế: “Chạy vòng tránh QL1 nhé, đoạn này chưa mua đường, mấy chiếc của hãng mình bị tạm giữ ở đây mấy ngày rồi đó, tiền phạt nặng hơn tiền chở thêm nha”. 

Không chỉ nhồi nhét hành khách, lái xe còn chạy nhanh, chạy quá tốc độ để kịp quay đầu cho những chuyển xe bội thu tiếp theo. Cũng chính vì chạy quá tốc độ nên khi gặp đèn đỏ tại một giao lộ, lái xe phải thắng gấp khiên mọi người trên xe đổ nhào vào nhau. Vệt thắng xe để lại trên mặt đường kéo dài hơn 3 mét. May mà không có xự cố nào xảy ra với chiếc xe cũng như tất cả hành khách.
Cuối cùng chuyến xe bão táp này cũng bò vào bến xe Miền Tây lúc 9 giờ 15 phút. Hành khách tranh nhau xuống xe, lấy hành lý ngay tại khu vực các quầy bán vé đi các tỉnh. Xung quanh là biển người đang chen chúc, xô đẩy nhau để cố tìm cho được tấm vé để về với người thân và gia đình trong mấy ngày lễ.

Xe giường nằm nhồi nhét khách ngồi như nêm trên lối đi
 

Hành trình hành xác lần thứ 2
Tôi đến quầy bán vé xe Thanh Thủy, đặt 1 vé giường nằm đi Trà Vinh thì được báo là hết vé do xe chạy chiều ngược lại chưa hồi bến quay đầu kịp, dù đã huy động hết công suất. Đành để lại số điện thoại nhờ báo có xe thì gọi giúp, tôi bước qua quầy bán vé của Công ty Phương Trang và Mai Linh đặt vé đi Vĩnh Long cho dễ hơn, nhưng được thông báo là đến 14 giờ 30 phút chiều mới có vé. 
Lao sang phòng vé bên cạnh, nơi có nhóm du khách người Pháp đặt vé đi Tam Nông, Hồng Ngự, tôi được cô bán vé nhoẻn miệng cười thông báo: Các anh đi chuyến sáng sớm ngày mai nhe. Còn nếu trường hợp anh ưu tiên đi công tác thì chờ đến 16 giờ 30 chiều nay nhe. Tay phiên dịch quay sang nói lại với nhóm du khách. Và đồng loạt tiếng ồ cất lên kèm theo tiếng lắc đầu ngao ngán.
Biết không thể mua được vé tại bến, tôi vác balo ra trước cổng bến xe miền Tây vẫy bất kỳ chiếc xe nào có đi qua Vĩnh Long. Hơn 20 xe khách từ chối vì không thể nhét thêm dù chỉ 1 mình tôi. 
Gọi điện cầu cứu 1 hãng xe quen, tài xế hướng dẫn đến cây xăng Comeco đối diện bệnh viện Triều An sẽ dễ kiếm xe hơn. Cuốc bộ đến nơi, tôi thấy dọc trên vỉa hè số hành khách chung cảnh ngộ với mình đang đứng ngồi chờ xe lớp lớp 2 bên đường. Tiếng trẻ khóc thét vì nắng nóng cùng còi xe inh ỏi vang lên. 
Đến cây xăng Comeco, 3-4 xe giường nằm, xe ghế bật của các hãng nối đuôi nhau lượn qua khu vực đổ xăng, giả vờ như tiếp thêm nhiên liệu nhưng thực chất là để bắt thêm khách. Trong hoàn cảnh này ai được tài xế cho lên xe là coi như đã làm phước, dù cái giá để được như thế không hề bình thường như mọi ngày!
Tôi may mắn bắt được một chiếc xe giường nằm của nhà xe Thanh Thủy. Sau khi lên xe tôi mới được biết mình được cho lên xe vì đi 1 mình lại không có hành lý lỉnh kỉnh.
Tôi được lơ xe hướng dẫn bỏ giày ở phía trước rồi đi vào khoang trong để ngồi xổm ở lối đi giữa 2 hàng ghế. Xe nhiều lần dừng bên đường để đón thêm những người may mắn khác. Tiếng phản đối lại nhao nhao vang lên. Xe và tôi lại tiếp tục hành trình gian khổ dù đã mua vé giường nằm cao cấp với giá cao hơn 30% so với ngày thường, nhưng chỉ để ngồi bệt trên lối đi. Những người có ghế nằm thì nhìn mình với ánh mắt vừa thông cảm lẫn khó chịu vì đã làm không gian của họ ngột ngạt, chật chội và khó thở hơn.
Dẫu sao tôi vẫn còn may hơn hàng ngàn người giờ này vẫn phải vật vạ ở bến xe, quán nước hoặc vỉa hè ven đường để chờ có được chỗ ngồi trên chuyến xe đoàn tụ cùng gia đình dịp lễ.

Tàu xe là đề tài muôn thuở mỗi khi năm hết tết đến hay các ngày nghỉ lễ trong năm mà chỉ có những người xa quê như chúng tôi mới thấu hiểu. Mong chờ một sự đổi thay cho ngành vận tải hành khách e rằng còn xa xôi lắm.

 

Người già, trẻ nhỏ đều phải đứng suốt hành trinh hơn 40km.

Chị phụ nữ không đứng nỗi đành phải ngồi bẹp xuống sàn xe.

Hàng ngàn người vây kính các phòng vé ở bến xe miền Tây.


Cảnh chen lấn xô đẩy nhau trước phòng vé nhà xe Mai Linh và Phương Trang.


Tin liên quan