Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Trăng mùa Hạ ở làng

 
Trăng mùa Hạ tròn căng, ánh vàng như huyền tơ. Khuôn vàng kia tỏa xuống trần gian thứ ánh sáng dịu dàng và quyến rũ vô cùng. Bao đời nay vơi đầy theo tháng năm, mỗi ngày mỗi vẻ, mang theo cách nghĩ của mỗi người khi đối diện với vầng trăng. Nếu trăng đầu tháng mảnh mai, hình lưỡi liềm, tỏ mờ trong những đám mây, thì trăng đến rằm vành vạnh, viên mãn. Tuần trăng luôn là dấu mốc để người ta tính tháng năm, mùa vụ. Trồng cấy, gặt hái ngày mùng hay sau rằm cũng đều có cái lý của mỗi người, bằng kinh nghiệm và sự toan tính, cầu mong sao cho hợp, cho thuận lẽ đất trời. 
 
Đêm rằm ở làng, trăng mặc sức giát vàng lên lá, láng bóng, lấp lánh. Nếu ban ngày lá vươn mình đón nắng thì trăng lên, lá đung đưa nhận ánh trăng vàng. Trăng sáng tỏ như ban ngày, rõ từng bông hoa nở trong kẽ lá. Những bụi hoa nhài gặp mùa mưa đẻ nhánh thật nhanh và nở hoa trắng cây. Loài hoa nở về đêm này gặp đêm trăng sáng cơ hồ thơm hơn hẳn. Mùi hoa tan cùng ánh trăng, hòa trong gió và khiến cơn gió nồng nàn rất riêng, khiến nhiều người nhớ và chờ đón. 
 
Nhớ, nhớ khi đôi mươi, bông hoa nhài bên vại nước được cô gái hái xắn vào tay áo, cô đi trong ánh trăng thơm nồng hương hoa ấy đến bên giếng làng. Người hàng xóm đã đợi, anh bối rối không nói lên được niềm vui của mình, xung quanh chỉ có ánh trăng và hương hoa. Tiếng bọn trẻ con chơi trốn tìm đếm thời gian vọng lại. Có những điều sao khó nói bằng lời. Trăng trôi trên bầu trời xa thẳm, lại ngỡ như đâu đây, gần gụi lắm. Anh nắm bàn tay thơm hương hoa. Anh ôm lấy người con gái của mình. Có một đêm trăng hạnh phúc, họ nhớ và vầng trăng cũng nhớ. 
 
Trăng sáng tỏ, trôi theo bước chân người, tóc cô gái thơm hương bồ kết, anh ước mong đêm nay trăng đừng lặn, gió cứ mát thế này. Nhưng không, trăng phải về chốn nhà trời, cô gái đi khuất trong ngõ nhỏ, hương hoa nhài còn vương vương trong tâm trí anh. 
 
 
Mùa Hạ, qua ngày mùng, đêm về chỉ có gió đẩy trăng lên giữa giời, không gian thẫm ánh trăng vàng. Bữa thì anh theo lối trăng sang nhà cô, bữa thì cô theo lối trăng ra gốc đa làng hay gốc cây sữa cổ thụ bên con đường liên xã, giáp làng bên. Mùa đằng đẵng đi qua những đêm trăng, chờ mãi tận khi trăng mùa thu se lạnh, nhà trai mới được sắm cơi giầu sang dạm hỏi. Để xong vụ tháng 10 năm ấy, cô gái đi làm dâu. Bao đợi chờ đã đi qua những đêm trăng.
 
Trăng mùa Hạ trôi lơ lửng trên đầu, khuôn vàng tròn vạnh tuôn trào những dòng ánh sáng để hoa thơm, trái chín, để người ta tận hưởng sự dịu dàng, nồng hậu của thiên nhiên. Nói thế là bởi làng mùa này có hoa Dẻ, hoa Lan, hoa Nhài, hoa Ngâu, hoa Xói tiếp nhau nở và thơm trong ánh trăng.
 
Nhà cuối ngõ trồng cây lan tiêu, thứ hoa màu trắng như hoa ngọc lan nhưng bông ngắn hơn, chỉ như củ lạc một, mà thơm hơn hẳn. Hoa lan tiêu thơm trong đêm trăng mùa Hạ một mùi thơm ngọt ngào như trái chín, tan trong gió, ngấm vào đất và dành tặng cho người làng những tinh túy của cây, của nắng, của đất trời mà hoa có được. Đôi bà cụ dắt lên vành khăn vấn đi hóng gió khiến ai cũng phải hỏi về hoa.
 
Đám trẻ con đã được nghỉ hè, chúng chạy thuỳnh thuỵch trong ánh trăng để chơi các trò của chúng. Chúng hò hét khắp các con ngõ, từ khi trăng mới lên. Những mẹ, những chị không tụ tập ở sân nhà ai thì cũng ra đầu ngõ, hay gốc đa làng đón gió, thưởng trăng. Các chị dự ngày gặt lúa vụ này và những kế hoạch xa gần. Đã có đôi người nhắc đến Tết, khiến câu chuyện rôm rả hẳn. Vừa mới Tết rồi hội làng, chưa có cơm mới vụ này mà đã lo Tết. Trăng rõ mặt người, đôi nét âu lo còn hằn in trên gương mặt. Là cơm áo, gạo tiền cho con ăn học, là ước mơ xây cất ngôi nhà, sắm sanh vật dụng, dư giả mới dám may cái áo dài mặc Tết, chứ còn nợ, còn lo việc lớn chưa dám may cái áo mới cho mình. Đôi cái áo bạc mầu trong ánh trăng cũng rõ. Chị em trong làng thường thế, truyền đời rằng “chỗ ấm nhường con, miếng ngon phần chồng’’. Nếu chị em có sắm tấm áo dài , đồng vàng diện hội thì chắc rằng kinh tế nhà đã khá.

 
Hoa lan tiêu
 
Ánh trăng ngân đều cùng gió mát, đám trẻ vẫn chưa chán những trò chơi của mình, hò hét inh ỏi. Nếu ban ngày chúng phải tránh nắng, thì ban đêm chúng được phơi mình trong ánh trăng vàng. Những cơn gió thơm nối nhau từ đồng bay về, từ những cây hoa thơm bay tới. Đôi cụ già chống gậy về sớm hơn cánh chị em, vầng trăng đi theo chầm chậm từng bước chân, bước gậy. 
 
Ngọn gió khuya mát cả ánh trăng, đám trẻ con bị mẹ gọi về, tiếng đáp vang vọng cả khu giếng làng. Bước chân chúng thình thịch chạy lại với mẹ. Mồ hôi ướt đẫm tóc, áo và nụ cười của chúng tươi rói trong ánh trăng.
 
Trăng sáng sân mọi nhà, những giàn mướp đang mùa, quả ngắn quả dài bị lá che không được tắm trăng, chỉ có những cái nụ già uống trăng và sương đêm nay, chắc mai sẽ nở. Bụi hoa nhài bên hiên đang nở hoa, sớm nay mẹ hái một nắm nấu chè đậu đen thạch, thế mà tối nay hoa đã nở trắng như cũ.
 
Chị cả đi lấy chồng nhờ bố tách gốc một bụi đem về nhà bên ấy. Chị hai đi học trên tỉnh thi thoảng về lại hái đi một gói to, bảo đem cho chúng bạn. Em trai út đang tuổi chơi bắn bòm chỉ biết hái hoa cho mẹ lọc sắn dây hay nấu chè đậu đen và thạch đen mà thôi.
Mọi nhà đóng cửa đi ngủ, làng yên ắng hẳn. Trăng trôi trên nền trời vời vợi cùng những vì sao. Có người nhớ một vầng trăng xưa nồng nàn đến thế mà rồi phận không buộc người lại với nhau. Người sang sông, mang theo vầng trăng 17 tuổi, để nhớ thương ngỡ đã vợi theo tháng năm, nhưng khi trăng ngân lên, thơm mát, lại nhớ thủa nào. Vầng trăng cho hai người một bóng và cất vào ánh vàng ấy nguyên vẹn những tháng năm.

Nguyễn Minh Hoa/Tc GĐ&TE

Tin liên quan