
Trang sách mở ra thế giới.
Viết, để mở ra một thế giới khác
Khác với các loại bệnh tật hay chấn thương, khác với tình yêu hay sự đau khổ - những cảm xúc mạnh mẽ luôn được đưa vào văn học, âm nhạc, phim ảnh... - buồn chán chỉ thường được hiểu là một cảm giác tuy không mấy dễ chịu nhưng không đáng đếm xỉa. Buồn chán đơn giản chỉ là sự không hứng thú với thế giới bên ngoài, và ngày nay, trong thời đại của điện thoại thông minh, buồn chán càng dễ bị bỏ qua. Trong lòng bàn tay chúng ta là một công cụ giúp khám phá mọi thành tựu của nhân loại, chơi mọi trò có thể chơi qua màn hình tương tác, đọc mọi cuốn sách, xem mọi bộ phim, nghe mọi loại nhạc... Sự buồn chán chỉ còn là một gợn sóng trong ý thức, một tiếng kêu ngầm của bộ não mỗi lần chúng ta vô thức lướt các dòng tin và trạng thái hay chơi game giết thời gian.
Bằng nhiều phương tiện vật chất hay tinh thần, bằng cách sáng tạo hay phàn nàn, con người luôn cố gắng giũ bỏ sự buồn chán. Làm một điều gì đó là cách mà một con người giới thiệu mình với thế giới – một lời khẳng định về các giá trị bản thân. Như Cervantes, dù mạnh miệng khẳng định nhiều lần rằng mục đích chính của cuốn sách mình viết ra chỉ là chỉ trích loại tiểu thuyết kiếm hiệp lãng mạn đang đầu độc độc giả thời bấy giờ, Cervantes đã cho thấy, có điều sâu xa hơn ông muốn đạt tới. Lúc mới manh nha cuốn sách, ông nhằm dùng trí tưởng tượng mà quên đi cảnh tù đày. Trong lúc viết, ông thực sự muốn chỉ trích những tiểu thuyết kia với những tình tiết lặp lại đầy sáo rỗng. Trong nghệ thuật viết, ông dùng hình thức chương hồi, mỗi chương một truyện, một dàn nhân vật, một tình huống... và hầu hết đều lố bịch và gây cười, đều là đảo lộn những trật tự. Kết thúc, ông giết đi nhân vật chính để tránh khỏi sự sao chép và giả mạo táo tợn của một kẻ muốn ăn theo tác phẩm. Dường như nhiệm vụ sâu xa mà Cervantes muốn đạt được là thủ tiêu cái nhàm chán và tìm đến tự do cho chính mình, dù trên tư cách một người tù hay một nhà văn. Trong quá trình ấy, dường như ông cũng giải thoát cho độc giả, những người có thể thấy chán với vô số game và phim ảnh nhưng lại sẵn sàng ngồi đọc hàng ngàn trang sách. “Don Quixote” liên tục được tái bản kể từ khi ra mắt vào thế kỷ thứ 16, chứng tỏ nó luôn ẩn chứa những điều lý thú mời gọi được khám phá, bất kể số năm tuổi của mình. Việc đạt được điều này đã khiến Cervantes đứng vào hàng cây viết được mến mộ bậc nhất đương thời và cho đến hôm nay. Qua câu chuyện, ông khẳng định: sách vở, trước nhất không phải để giáo dục, để giao giảng đạo đức, cũng không đơn thuần để truyền tải thông tin; một cuốn sách, trước nhất, phải thú vị.
Mỗi người có lẽ đều có những cuốn sách hay nhân vật nằm lòng trong cuộc đời mình. Nói cho to tát thì với một số người, “cuốn sách làm thay đổi cuộc đời”, “sách là thế giới”….

Sách: “Don Quixote” – kiệt tác văn chương được tác giả thai nghén trong nhà tù.
Đọc, để bước vào một thế giới khác…
Con người làm ra và đọc, xem, thưởng thức một phương tiện nghệ thuật và đôi khi bắt gặp một kiệt tác, một câu chuyện làm ta vui, buồn, làm ta cảm động và đồng cảm, để rồi mở ra muôn vàn suy nghĩ phong phú và những khám phá thú vị riêng, như thể vừa được bước vào một thế giới khác... Mỗi người có lẽ đều có những cuốn sách hay nhân vật nằm lòng trong cuộc đời mình. Nói cho to tát thì với một số người, “cuốn sách làm thay đổi cuộc đời”, “sách là thế giới”…. Nhưng một đứa trẻ có lẽ đơn giản tìm thấy niềm vui khi xem tivi, khi chơi máy tính hay khi đọc truyện. Tại sao mắt các em ầng ậng nước chỉ vì siêu nhân thua cuộc, dù tập sau rồi sẽ thắng thôi? Tại sao các em vui đến thế chỉ vì Thủy thủ mặt trăng (một lần nữa) vượt qua thử thách? Các phương tiện giải trí là ống kính đầu tiên các em chiếu vào tâm tư những cảm xúc sâu sắc hơn và những tình huống kịch tính hơn mà thường ngày không thể trải qua.
Nhưng một đứa trẻ sẽ không đọc, thậm chí là càng từ chối đọc, nếu bố mẹ chỉ kêu nó đọc để học giỏi hơn, ngoan hơn... Sách với đứa trẻ là một cuộc sống khác, một thế giới khác, có khả năng làm thay đổi điều gì như sự buồn chán hiện tại. Trẻ em cũng nhiều khi buồn chán lắm đấy! Một đứa trẻ có lẽ sẽ đọc, nếu nó hiểu ra đọc sách có thể thú vị đến nhường nào, một cách tự nhiên. Bởi thế, trẻ cần được bước vào trang sách bằng một tình yêu tự nhiên, khi đó có thể, có thể thôi nhé, mọi mơ ước hay khát vọng, cũng sẽ được mở ra một cách tự nhiên…
Cervantec có cho biết: “...tôi thai nghén nó trong một nhà tù, nơi trú ngụ của mọi bất tiện và mọi âm thanh buồn thảm”. Cái cám cảnh của tù tội, không kể đến những điều kiện sống tồi tệ dễ hình dung được, còn phải kể đến bi kịch đối với trí óc: sự buồn chán. Những bức tường, song sắt và gông cùm quả thực là sự tra tấn không chỉ về mặt thể xác. Chúng không những giới hạn thân thể mà còn tù đày trí óc trong vật dụng nhà tù, phòng giam nhà tù, cảnh trí nhà tù...
Nhưng có một thứ mà không một nhà tù nào giam cầm được, đó là trí tưởng tượng. Sự manh nha một tác phẩm, có thể chỉ giản dị là những suy nghĩ vẩn vơ, như người nhạt mồm nhạt miệng phải rút điếu thuốc ra hút, hay từ những câu chuyện kể với nhau để giết dần đi thời gian. Nhưng những mẩu chuyện giải khuây nho nhỏ ấy đã kích thích cho sự khai phá trí não, nơi mọi thông tin được lọc lại, tổng hợp, hệ thống, và trong nhiều trường hợp, trở thành chất liệu cho sự tưởng tượng. Nhà tù nó vốn sinh ra để gông cùm thân thể chứ không phải tinh thần con người.
Một cuốn sách được thai nghén khi tác giả của nó bị tù đày. Cuốn sách trước hết có thể chuyển tải mong muốn, khát vọng của nhà văn, có thể là một khung trời tự do mà nhà văn muốn được bay bổng trong đó và làm chủ nó. Một khi cuốn sách ra đời, được sự cộng hưởng của công chúng, khi đó, những khung trời khác rộng lớn bay bổng hơn sẽ tiếp tục được mở ra.
Một đứa trẻ có lẽ đơn giản tìm thấy niềm vui khi xem tivi, khi chơi máy tính hay khi đọc truyện. Trẻ cần được bước vào trang sách bằng một tình yêu tự nhiên, khi đó có thể, có thể thôi nhé, mọi mơ ước hay khát vọng, cũng sẽ được mở ra một cách tự nhiên…
Ngô Gia Thiên An/GĐ&TE