Ảnh minh họa (Internet).
Chị Bình và anh Hải kết hôn được ngót chục năm. Chị làm kế toán cho một công ty nhập khẩu sữa với thu nhập khá, còn anh Hải làm nhân viên ở một cửa hàng làm biển quảng cáo, thu nhập theo thời vụ. Sau kết hôn, anh chị sống chung với bố mẹ chồng. Ngày mới cưới, mỗi tháng chị Bình trích tiền lương đưa mẹ chồng 5 triệu lo cơm nước. Thế nhưng, khó khăn bắt đầu phát sinh từ khi chị Bình sinh đôi 2 cậu con trai. Tiền lương của chị dồn hết vào sữa, bỉm, quần áo cho con. Hai bé sinh đôi nhẹ cân nên ốm đau đi viện liên miên, chị Bình thấy một mình không thể kham nổi nên hỏi tiền chồng. Anh Hải nói có bao nhiêu tiền lương đều đưa mẹ giữ hết, vì vậy, nếu cần thì hỏi bà. Ở đời, con dâu dù có khó khăn cũng chẳng mấy ai ngửa tay xin mẹ chồng tiền, vậy là chị Bình lại tự tìm cách xoay sở.
Cái khó ló cái khôn, biết ông chủ chồng đang làm thuê có ý định sang nhượng cửa hàng quảng cáo, chị Bình bàn với gia đình chồng mua lại cho anh Hải làm chủ và bố chồng có thêm việc làm. Vốn liếng ban đầu chưa có, chị bán chút vàng (của hồi môn) và mảnh đất thừa kế bố mẹ cho từ trước khi lấy chồng để lo liệu. Mới đầu chỉ là cửa hàng nhỏ, sau 3 năm, chị đã giúp chồng phát triển thành công ty với 20 công nhân làm không hết việc. Để giảm chi phí, công việc kế toán của công ty chị cũng đảm nhận. Rồi việc liên hệ mối hàng, tìm các hợp đồng cũng một tay chị Bình lo. Công việc tuy vất vả nhưng chị thấy vui vì cuộc sống được cải thiện hơn, công ty ngày càng phát đạt.
Gần 10 năm làm vợ, chị hy sinh hết mình vì chồng, vì gia đình chồng mà chẳng nghĩ gì cho bản thân. Chị cứ đinh ninh rằng, những hy sinh của mình sẽ được đền bù xứng đáng. Nào ngờ, chồng chị từ ngày có tiền sinh ra rượu chè đàn đúm rồi gái gú. Một lần, anh say rượu về nhà khá muộn rồi lăn ra ngủ. 2h sáng mà điện thoại của chồng vẫn liên tục báo có tin nhắn, chị Bình tò mò cầm lên xem thì đó là tin nhắn của một người phụ nữ. Lần lại lịch sử tin nhắn của chồng, chị Bình phát hiện ra họ đã cặp với nhau khá lâu. Sáng dậy, chị hỏi thì anh Hải không những không chối mà còn thừa nhận mình đã quá yêu nên không thể bỏ người phụ nữ kia được. Anh nói, nếu chị chấp nhận sống cảnh chung chồng thì gia đình sẽ vẫn như xưa, còn không thì ly hôn. Chị đau đớn vô cùng. Hóa ra, trong mắt anh, chị không có chút giá trị nào. Anh ngoại tình và sẵn sàng vì người phụ nữ kia mà ly hôn với chị. Cầu cứu bố mẹ chồng thì chị chỉ nhận được sự thờ ơ, nói đó là chuyện riêng của vợ chồng chị, ông bà không can thiệp. Chị Bình cay đắng hơn khi nhận ra, suốt những năm qua, chị không có một chút quỹ riêng gì phòng thân. Căn nhà to đẹp mới xây chủ yếu do công của chị vẫn mang tên bố mẹ chồng, rồi thì công ty, những mảnh đất và tài sản phát sinh trong quá trình anh Hải mở công ty cũng mang tên bố mẹ chồng chị. Chị không có bằng chứng gì để thể chứng minh mình có đóng góp công sức, tiền bạc. Ly hôn, chị ra đi tay trắng. Điều an ủi nhất với chị lúc này là được nuôi hai con, vì nhà chồng chị chỉ cần tiền, chả ai tha thiết con cháu.
Ảnh minh họa (Internet).
Dốc hết vốn liếng đầu tư, cuối cùng vẫn trắng tay
Là một cô gái miền Tây, chị Hương lên Sài Gòn học nghề làm tóc. Mới đầu, chỉ đi làm thuê, nhưng dần tích cóp tiền bạc và kinh nghiệm, chị Hương mở được tiệm tóc riêng cho mình. Chị gặp rồi kết hôn với anh Chiến - một thợ điện lạnh người Hà Nội. Cuộc sống những ngày mới kết hôn của họ khá hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã đổi thay khi mẹ anh Chiến mất và gia đình anh chị chuyển ra Hà Nội sống cùng bố anh. Chị Hương cũng có được một món tiền kha khá khi sang nhượng lại cửa hàng đang làm ăn tốt.
Ra Hà Nội, chị định lấy số vốn đó để mở lại cửa hàng tóc thì anh Chiến gàn, bảo Hà Nội bây giờ nhan nhản salon tóc, mình chắc khó làm ăn. Rồi anh bàn với chị lấy vốn đó xây chung cư mini trên mảnh đất của bố anh để cho thuê. Anh đưa ra hàng loạt lý do nghe bùi tai như: Xây nhà cho thuê là hình thức kinh doanh không phải chịu thuế; đầu tư 1 lần mà thu thì dài hạn; cho thuê nhà chỉ phải quản lý, thu tiền mà không lo thua lỗ… Chị Hương nghe thấy hợp lý nên đồng ý. Dốc hết vốn liếng mà vẫn thiếu, chị Hương nghe chồng xúi liền gọi điện vay tiền bố mẹ đẻ. Thương con, có bao nhiêu tiền dưỡng già và phòng đau ốm, bố mẹ chị đều rút về gửi cho con gái. Ông bà còn thế chấp sổ đỏ, vay thêm cho con gái 500 triệu nữa. Căn chung cư mini với 20 phòng trọ mọc lên, mỗi tháng cũng cho nhà chị Hương thu nhập hơn 50 triệu. Thế nhưng, bố chồng chị lại đòi thu tiền nhà với lý do là đất của ông, và hàng tháng sẽ đưa cho chị Hương 15 triệu lo ăn uống, học hành. Ông nói, bố giữ tiền cho oai, chứ đằng nào, sau này bố chết, tiền đấy, nhà đấy chả thuộc về các con. Chẳng tìm được lý do nào để phản đối, chị Hương đành nghe theo sự sắp đặt đó.
Về phần anh Chiến, từ lúc không phải lo kiếm tiền thì đâm ra hư hỏng. Anh bỏ hẳn nghề điện lạnh, ngày ngày tụ tập ở quán nước đầu phố cờ bạc, lô đề. Khi nào chán thì anh theo bạn, hết đi bắn chim lại câu cá. Mọi việc trong nhà đều một tay chị Hương lo liệu. Càng ngày, anh càng ăn chơi trác táng, chả coi vợ con ra gì. Đỉnh điểm là lần anh ngang nhiên đưa bồ về và đòi chị Hương phải dành 1 phòng trọ đẹp nhất cho cô ta. Chị Hương không đồng ý nên đã bị anh đánh phải nhập viện. Giận quá, chị đưa đơn ly hôn, không ngờ anh ký liền. Ra tòa, chị Hương không chứng minh được tài sản gì trong nhà là của mình nên đành chấp nhận ra đi tay trắng và cõng thêm khoản nợ bố mẹ vay cho. Không những thế, chị còn phải đấu tranh mãi mới giành được quyền nuôi con.
Quan hệ vợ chồng là mối ràng buộc khăng khít, nhưng nó cũng có thể rất lỏng lẻo, bạc bẽo nếu người trong cuộc không tin tưởng nhau và chung tay vun đắp. Vì thế, để tránh bất trắc, phụ nữ nên cố gắng độc lập về tài chính và tỉnh táo, rõ ràng về các quyết định liên quan tới tài sản trong hôn nhân. Chị em nên có chút vốn phòng thân, dành cho mình một đường lui nếu bất trắc xảy ra.
Hồng Trần/TC GĐ&TE