Nguyễn Kim Anh
Trường Sơn mây trắng
Có tuổi 20 giảng đường ở lại
Để non sông xanh ước nguyện hòa bình
Có tuổi 20 ra đi mãi mãi
Xếp bút nghiên vào cuộc chiến chinh
Có tuổi 20 quên mình trong bom đạn
Để bây giờ bát ngát giữa Trường Sơn
Có tuổi 20 hôm qua vang câu hát
Bài tình ca đầu tiên là khúc lên đường.
Hàng nối hàng,đội ngũ xếp thân thương
Những bát hương xa khó thể nào thắp đủ
Tuổi xuân xưa Xanh ngời trong bão lửa
Nhịp tim cuối cùng, môi khẽ gọi: Mẹ ơi!
Các anh lạnh ở đây để nắng ấm nơi nơi
Đời của anh nối non sông mãi mãi
Để đời người sau vui mùa kết trái
Sao nghẹn ngào thảng thốt trước hương hoa
Thanh bình vui xuân đến giao hòa
Xin nhớ năm xưa bước quân hành gian khổ
Lời biết ơn đành gửi vào mây gió
Giữa bạt ngàn bia mộ: Các - anh - ơi!
Cùng nhau về đây, vượt mọi xa xôi
Cùng rung rung giữa Trường Sơn mây trắng
Hỡi cánh rừng từng đạn bom, mưa nắng
Sâu thẳm lòng người, kiêu hãnh gọi: Việt Nam!
Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn tháng 12/2016
***
Nguyễn Thành Phong
Câu hỏi
Đọc đến chữ cuối cùng
câu chuyện tình yêu trong chiến tranh
em ngẩng lên
và anh lại thấy
nước mắt em...
Nước mắt em đã chảy
tan vào môi anh
mặn, day dứt, nồng nàn như câu hỏi
- Đến phút này, anh có còn tốt như trước không?
- Anh có còn nhớ mình được yêu như thế nào không?
Hoa trên bàn rụng xuống một cánh hồng
dây đỏ buộc tóc để quên trên giá sách.
Mặn, day dứt
đọng mãi trên môi anh
xâm chiếm anh
nồng nàn bao câu hỏi.
***
Hoàng Bích Hà
Mẹ Việt Nam Anh hùng
Mẹ Việt Nam Anh hùng
Người mẹ “Máu và hoa”
Mẹ hóa thân vào những bài ca
Mẹ gánh nỗi đau cả chiều dài đất nước
Mẹ Việt Nam Anh hùng
Đất nước Hồ Chí Minh
Trong mất mát hy sinh
Mẹ vẫn lặng thầm... nước mắt
Lòng nhân từ
Nhưng quyết không đội trời chung với giặc
Tận trung một lòng với nước với dân
Mẹ Việt Nam Anh hùng
Mang dáng dấp mùa xuân
Luôn giữ trong mình
Những tinh hoa dân tộc
Trước nỗi đau mẹ không hề khóc
Nước mắt cạn
Môi vẫn nở nụ cười
Con kính yêu người!
Người mẹ Việt Nam ơi!
Trong cuộc sống đời thường
Mẹ nhân từ, đạo lý
Khi đất nước bị xâm lăng
Mẹ thành người chiến sĩ
Hy sinh riêng mình
Để đất nước
Hồi sinh.
***
Nguyễn Văn Toại
Cảm xúc trên cao
Anh bay qua rừng sao Quảng Trị
Châm nén tâm nhang vào lửa mặt trời
Cháy lên nỗi nhớ
Em ơi!
Sao bầu trời đẹp hơn hay sao mặt đất đẹp hơn?
Sao mặt đất đơm hương chùm hoa lửa
Không bao giờ đổi ngôi
Hàng vạn chiến sĩ – nghệ sĩ là những đồng tác giả
Thêm một bộ hài cốt quy tập về đây?
Thêm một đồng đội thời bình ngã xuống
Thêm một lý do dựng bia tưởng niệm
Thêm một nhận thức về chiến tranh...
Anh ngồi trên đêm mây chông chênh
Em nằm sương, gối đất
Không hạ được cánh xuống Nghĩa trang
Có điều chi bứt rứt
***
Hoàng Bích Hà
Tâm sự mẹ liệt sĩ
Đêm trở mình!
Nghe cơn gió thoảng qua
Tiếng cọt kẹt...
Tưởng con về mở cửa
Trên bàn thờ!
Hương đèn không bao giờ tắt lửa
Núm ruột ở xa...
Con mẹ chưa về
“Thằng Hai, thằng Ba!
Mẹ thương nó ghê
Từ nhỏ chưa có bữa nào ăn no cả
Được đi bộ đội chúng nó cười ha hả:
“Mẹ thấy chưa con mẹ đã lớn rồi”
Các con hy sinh...
Mẹ không cảm thấy đơn côi
Đồng đội nó đến xây nhà thăm hỏi
Cuộc sống mẹ!
Nay không còn bữa no, bữa đói
Như cái thời bom đạn nữa đâu con
Hai con mẹ chẳng đứa nào còn
Tội nghiệp chúng!
Nó nằm phương nào không biết
Các con hy sinh!
Người mẹ nào không thương tiếc...
Nhưng mẹ mừng đất nước có hôm nay”.