Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Công Hiệu, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn dịch vụ truyền thông (Cục Trẻ em – Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, trong năm 2018, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã can thiệp khoảng 357 ca trẻ em bị bạo lực, tăng 140 ca so với cùng kỳ năm 2017. Ngoài vấn đề bạo lực của giáo viên đối với học sinh nổi cộm trong năm vừa qua, trẻ còn thường xuyên bị ngăn cản tiếp xúc với cha, mẹ hay bị sử dụng như một công cụ trả thù đối phương khi ly hôn gây ra tổn hại cho trẻ và bức xúc cho người dân.
Người lớn cần thay đổi tư duy "yêu cho roi cho vọt".
Cũng theo ông Hiệu, trong năm 2018, các cuộc gọi tư vấn về xâm hại, bạo lực và kết nối, can thiệp bảo vệ trẻ em chiếm tỷ lệ nhiều nhất, dao động từ 39,8% vào tháng 1 đến 44,9% vào tháng 5 cùng năm.
Bà Nguyễn Hải Anh, cán bộ Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD), cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2019 đã có 325 trẻ bị bạo lực, xâm hại. Trong đó, nhiều trẻ phải chịu trừng phạt hà khắc ngay trong chính gia đình của mình.
Bà Hải Anh dẫn chứng từ một khảo sát về các vấn đề bảo vệ trẻ em nổi cộm tại một xã thuộc một tỉnh phía Bắc vào tháng 8/2018. Trong số 123 trẻ được khảo sát, có tới 94 trẻ khẳng định các em đang phải chịu một số loại hình bạo lực gia đình ví dụ bị đánh đòn khi bố say rượu, hoặc bị dọa đánh gãy chân… Một số phụ huynh cũng thừa nhận sẽ phạt thật nặng khi trẻ mắc lỗi, hoặc bướng bỉnh, cho rằng: “con tôi, tôi có quyền phạt”. “Đây là số liệu rất đáng buồn. Gia đình, nhà trường lẽ ra là nơi bình yên nhất nhưng trẻ phải lo lắng về bạo lực ngay trong chính gia đình, trường học của mình”, bà Hải Anh nói.
Hậu quả của việc trừng phạt bằng bạo lực là gây đau đớn, để lại những vết thương trên cơ thể, làm ảnh hưởng đến sự phát triển trí não của trẻ, làm trẻ bị tàn tật... Về tâm lý, tinh thần, việc bị phạt đòn khiến trẻ có tâm lý lo lắng, bẽ mặt, nhục nhã; bị hạ thấp lòng tự trọng, tự tin của trẻ; làm trẻ tức giận và mong muốn trả đũa hoặc tìm cách lừa dối người lớn; có thể làm trẻ trở nên “miễn dịch”, nhờn đòn; trẻ không học được tính kỷ luật, có chăng chỉ là học được một tấm gương xấu.
Thậm chí, việc dùng bạo lực để phạt trẻ còn duy trì vòng luẩn quẩn bạo lực trong gia đình, xã hội, tạo tâm lý dùng bạo lực để giải quyết vấn đề…
Từ đây, bà Hải Anh đặt ra vấn đề bảo vệ trẻ em trước sự trừng phạt và bạo lực trong gia đình. Bà cho rằng, nguyên nhân của sự trừng phạt phần lớn đến từ tâm lý yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi "cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư"; bố mẹ, thầy cô cần nghiêm khắc thì trẻ mới tôn trọng; đã có nhiều người phải chịu đòn roi nhưng không nhận hậu quả gì; không đánh thì trẻ không sợ, dễ hư; việc trừng phạt trẻ bằng đòn roi tỏ ra có hiệu quả…
Vì vậy, để trẻ được bảo vệ tốt hơn, bà Hải Anh nhấn mạnh tới việc thay đổi tâm lý của các bậc phụ huynh, chỉ rõ hậu quả tác hại của việc áp dụng các biện pháp trừng phạt, đồng thời, ủng hộ, đề cao những quan điểm tiến bộ trong việc giáo dục trẻ. Bên cạnh đó, bà cho rằng không nên coi việc trừng phạt trẻ là việc nội bộ của gia đình, nhà trường để có sự can thiệp chính xác, kịp thời.
Để thay đổi nhận thức của phụ huynh, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em nhấn mạnh vai trò của truyền thông. Theo ôngNam, truyền thông, các cơ quan báo chí cần cung cấp thông tin về bảo vệ trẻ em thông qua các bài viết trên báo chí về khía cạnh pháp luật... Từ việc có đủ kiến thức, hành vi của các bậc phụ huynh thay đổi, chính trẻ em cũng nắm được về quyền lợi và nghĩa vụ của mình để thực hiện.