Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Trên con đường đại thắng mùa xuân

 
                          
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử, thời đại lớn lao này đã mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập, thống nhất cho nhân dân, đất nước Việt Nam. 44 năm sau chiến thắng 30/4/1975, chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã có nhiều đổi thay. Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, tạo nên những bước tiến đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế, được dư luận quốc tế đánh giá như một trong những hình mẫu thành công về phát triển. Là người Việt Nam yêu nước, dù ở trong nước hay làm ăn sinh sống ở nước ngoài, không ai lại không cảm thấy tự hào trước thành tựu của đất nước.
 
Hàng triệu người của thế hệ trước đã ngã xuống trong chiến tranh, bản thân họ không thấy được ngày hôm nay, song lý tưởng mà họ theo đuổi và dâng hiến trọn đời thì luôn tỏa sáng. Quá khứ, tương lai và hiện tại của đất nước gặp nhau trên con đường lớn.
 
Từ âm vang “Mùa xuân đầu tiên”
 
Họa sĩ Văn Thao (con trưởng nhạc sĩ Văn Cao) kể lại: Vào một ngày giáp Tết Bính Thìn (1976), khi trở về nhà, ông sững sờ với tiếng đàn dương cầm vọng ra từ căn gác nhỏ số 108 Yết Kiêu (Hà Nội). Đó là một điệu valse mượt mà, dìu dặt theo như ông kể lại. Cùng với đó là cảnh tượng mà lâu lắm rồi ông không được chứng kiến: “Cha tôi (Nhạc sĩ Văn Cao) ngồi bên đàn. Đôi bàn tay khô gầy của ông đang lướt trên những phím đàn ố vàng, loang lổ. Tiếng đàn ấm áp, ngọt ngào, âm vang đầy ắp căn phòng”.
 
“Mùa xuân đầu tiên” dẫn dắt người nghe vào một không gian âm nhạc giản dị, trong lành bằng một điệu valse khoan thai, dìu dặt mở đầu: “…Rồi dặt dìu, mùa xuân theo én về/Mùa bình thường, mùa vui nay đã về…”
 
Bởi lẽ, khi chạm đến những xót xa, thấm thía của một dân tộc bước ra từ đau thương, mất mát của chiến tranh, bức tranh mùa xuân của Văn Cao ở đây gần gũi và bình dị như hơi thở, sự sống của những người dân nghèo trên khắp đất nước, hạnh phúc, tin yêu về một mùa xuân mới - mùa xuân thống nhất đất nước.
 
Niềm xúc động ấy trào dâng trong tất thảy mọi người khi nghe đến hai chữ “đầu tiên” thiêng liêng đầy xót xa, thấm thía. Bài hát được viết mừng mùa xuân độc lập đầu tiên của dân tộc cũng chính là tác phẩm gần cuối trong sự nghiệp sáng tác của cố nhạc sĩ tài hoa Văn Cao.
 
Cũng nói về mùa xuân, về đất nước, về tình yêu, nhưng mùa của Văn Cao là “mùa bình thường”, đất nước của Văn Cao là “tiếng gà gáy trưa bên sông” và tình yêu dâng tràn trong khoảnh khắc “nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh” ngày hội ngộ. Nhưng cũng chính vì thế mà bài ca “Mùa xuân đầu tiên” ở lại lâu hơn trong lòng khán giả, khi tất cả những ồn ào, rực rỡ qua đi. Bởi lẽ, khi chạm đến những xót xa, thấm thía của một dân tộc bước ra từ đau thương, mất mát của chiến tranh, bức tranh mùa xuân của Văn Cao ở đây gần gũi và bình dị như hơi thở, sự sống của những người dân nghèo trên khắp đất nước, hạnh phúc, tin yêu về một mùa xuân mới.
 
Đến lời thơ “Nếu không có ngày 30 tháng Tư”
 
6 năm sau ngày Thống nhất Đất nước (30/4/1981), nhà thơ trẻ Đinh Thị Thu Vân mang đến một cảm xúc chân thành của thế hệ trẻ với bài thơ “Nếu không có ngày 30 tháng Tư ”. Bài thơ là tấm lòng ơn sâu nỗi niềm hạnh phúc của lứa tuổi được lớn lên trong đất nước hòa bình, non sông liền một dải.
 
Bài thơ nhanh chóng lan truyền sâu rộng trong cả nước, nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ. Tác giả bộc lộ với người yêu của mình - người chiến sĩ giải phóng quân mà cô được gặp lại trong ngày vui đại thắng của toàn dân tộc:
 
                   “Ngày tháng trước em là con ốc nhỏ
                      Con ốc đa nghi cuộn mình trong lớp vỏ
                      Sống vô tình mà ngỡ sống thông minh.”
 
Chiến thắng ngày 30/4/1975 - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mỗi người đều đón nhận niềm vui lớn ấy trong niềm hạnh phúc riêng tư chan hòa của mình. 
 
                            “ …Từ dạo ấy tháng Tư giải phóng
                            Để rồi cái vỏ ốc vỡ tan, dễ dàng như bong bóng
                            Những khát vọng tin yêu em đã gặp chính nơi mình
                            Em đổi những bé mọn của tâm hồn lấy lắm ngọt êm
                            Lòng vẫn nghĩ tháng Tư làm nhân chứng
                           Ôi nhân chứng bao dung, nhân chứng vô cùng người lớn
                            Làm thế nào em có thể đền ơn?
                           Tháng Tư ơi xinh đẹp mãi tâm hồn.”
 
Hình ảnh người giải phóng quân là tượng đài chiến thắng không chỉ cho chính tác giả mà cho cả thế hệ. Lời thơ cất lên từ trái tim ấy cũng là lời của bao người chưa hiểu được vì sao mình lại được hưởng hạnh phúc như ước mơ đến vậy.
 
Tình yêu mà cô gái gửi gắm, đấy là niềm tin được làm người tự do, được sống trong không khí hòa bình khi non sông thu về một mối. Nhân chứng lịch sử chính là anh giải phóng quân làm nên mùa xuân đại thắng.

Sơn Thành/TC GĐ&TE

Tin liên quan